Câu chuyện đời số 4

10 Likes Bình luận

Câu chuyện đời số 4 tuần này xin được gửi đến các bạn một câu chuyện có thật đã xảy ra hơn 30 năm rồi nhưng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần của người đang còn sống và người đã ra đi vẫn còn dài đằng đẵng để chúng ta cùng suy ngẫm.

Câu chuyện xảy ra vào một chiều mưa bão cách đây hơn 30 năm.  Anh ấy là anh rể trên đường trở về nhà thì gặp mưa nên dừng chân trú mưa bão ở nhà cô em vợ ở góa gần 40 xuân xanh, cách nhà chừng 5 km.

Ngoài trời mưa to gió lớn, trong ánh đèn leo lét phập phù vì mất điện. Trong một không gian hững hờ, một người đàn bà đã lâu không được yêu, lại đúng giai đoạn rụng trứng cứ hừng hực khát khao được yêu. Đúng hôm nay gặp người đàn ông cũng xa vợ cả tháng lại vốn là kẻ đa tình, dồi dào năng lượng.

Thế là kệ gió kệ mưa hai người thèm yêu lao vào nhau hừng hực như can xăng được châm mồi lửa, họ yêu một cách mãnh liệt như để thoả cơn khát lâu ngày.

Tạo hóa vốn chéo ngoe. Có những cặp vợ chồng chung đụng chai đầu gối, mòn cả chiếu mỏi mòn chờ đứa con mà mãi cũng chả thấy gì. Đằng này, chỉ qua một đêm mưa gió đùng đùng mà sau đó cái vòng hai của bà góa phụ cứ phổng lên từng ngày.

Nhà chồng của bà vốn ghét bà vì quy cho bà tội sát phu. Lấy chồng hơn một năm thì chồng ốm nửa năm rồi chết. Họ bảo thôi về nhà đẻ mà đi lấy chồng, nhưng ngặt nỗi nhà đẻ nghèo. Bà goá biết đi về ở đâu?

Cuối cùng nhà chồng cũng cho mảnh vườn dựng nhà nhỏ ở vậy. Bây giờ sau khi con họ mất mười mấy năm tự dưng bà goá phụ lại bụng mang dạ chửa. Họ hàng họp lại bắt khai ra ai là tác giả của cái bụng kia, không chịu nổi sự tra khảo bà đành thú nhận tất cả.

Tin này đến tai bà chị, bà lồng lên chỉ tay rằng: tao có chết cũng không nhận loại em mất nết là mày. Từ nay bà cấm cửa nhá, không chị chị – em em gì với cái loại đấy!

Thời gian cứ trôi, cậu bé được ra đời từ tối hôm trời mưa ấy lớn lên trong sự ghẻ lạnh của gia đình bên chồng của mẹ. Cậu bé thiếu sự giáo dục của người cha nên cũng không ngoan. Cậu lêu lổng chơi bời bỏ học khi chưa học xong Trung học.

Khi người đàn ông cho cậu ta sự sống (bố đẻ thật của cậu) đi theo tiên tổ, bà mẹ (cũng là em vợ) dắt con về xin được chịu tang. Các con của ông cũng đồng ý nhưng bà chị gái thì nhất quyết không chịu. Bà tuyên bố nếu đứa con nào đưa khăn cho nó thì bà sẽ từ mặt. Họ hàng mọi người thấy bà găng quá nên cũng đành chịu thua.

Cậu con rơi đành lủi thủi đi sau lẫn vào dòng họ hàng, bè bạn để đưa tiễn người bố về nơi chín suối mà không có chút danh phận….

Bà goá phụ em tuổi cao sức yếu, buồn tủi con cái nên cũng ra đi mới ở độ tuổi ngoài 60. Lúc này gia đình nhà bố hờ của cậu liền xúm lại đuổi đứa con hoang ra khỏi nhà.

Cậu ta đành về xin bác gái – bà cả miếng đất để dựng nhà đặng còn lấy vợ. Nhưng lòng thù hận ngút ngàn bà bác ruột từ chối và đuổi thẳng cổ cậu ta.

Rất may là người anh cả cùng cha (khác mẹ) lén nhận em rồi tìm việc cho em làm tận trong Lâm Đồng để sinh sống.

Thiết nghĩ, người có tội thì cũng đã chết rồi, chị của bà goá cũng là bác ruột của cậu con trai kia sao không tha thứ được cho người em mình, thương lấy đứa cháu và cũng là anh em cùng cha khác mẹ với các con của bà. Nếu tha thứ được cho người khác cũng là tha thứ cho chính bản thân mình vậy. Đằng này, đeo đẳng hận thù chỉ làm mình mỏi mệt mà thôi!.

Rồi nghĩa tử cũng là nghĩa tận, bà goá đã bỏ mặc tai tiếng, đem đứa con về chịu tang bố đẻ của nó cho trọn nghĩa vẹn tình cũng không cho, như vậy thì có quá đáng lắm không hả mọi người?

Thương cậu bé quá.. lỗi là do người lớn mà ra, đứa trẻ đâu có tội.. Và nó cũng là máu mủ trong nhà sao lại không đùm bọc được cho nhau?!

 

Người gửi Vu Minh Hang

 

Câu chuyện đời thường

Câu chuyện cha chồng và nàng dâu

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.