Các đọc giả đã đọc từ Câu chuyện đời số 3, chỉ là cuộc nói chuyện bình thường của hai vợ chồng nhà ông bà S mà cuối cùng thành ra một cuộc cãi vã lớn. Và cũng chính từ câu chuyện của nhà ông bà S mà lây cả sang nhà hàng xóm mà nguyên nhân của nó cũng là do cách nói chuyện của hai vợ chồng mà ra.
Hai vợ chồng nhà ông bà S to tiếng đến mức cả xóm cũng giật mình.
Vợ chồng nhà bác sĩ C bên cạnh nhìn nhau thở dài. “Gia đình nhà S lại gây lộn nữa rồi!” bà C nói. “Họ không chừa được cái tính bốc đồng.”
“Chịu thôi,” bác sĩ C đồng ý. “Anh nghĩ chúng ta nên đóng cái cửa đối diện nhà họ cho đỡ ồn. Anh cần sự yên tĩnh để xứ lý chút công việc.”
“Thôi mà, đừng đóng cửa,” bà C năn nỉ chồng. Bộ anh không tò mò xem họ cãi nhau vì chuyện gì sao?”
“Không!” Ông C trả lời dứt khoát. “Anh muốn đóng cửa sổ và anh làm thế ngay bây giờ. Anh còn nhiều việc phải làm, và anh cũng không muốn ngã bênh vì gió lạnh!”
“Anh làm ơn để cửa mở vài phút nữa để em hóng thêm một chút để xem họ nói gì nữa không?”
“Không là không! Em tò mò, tọc mạch chỉ để buôn chuyện với mấy bà hàng xóm chứ gì!” Bác sĩ C vừa nói vừa đóng cửa sổ. “Anh nghĩ em nên hành xử chín chắn và tập trung lo việc nhà mình sẽ hay hơn!”
Bà C bắt đầu nghiêm mặt, chống nạnh. “Anh nói thế là quá đáng rồi đấy! Tôi thích nghe ngóng chuyện thiên hạ vì điều đó làm tôi thấy vui. Suốt thời gian qua anh làm tôi vui được bao nhiêu lần chứ? Tôi chán cái nhà này lắm rồi, mỗi ngày phải làm đi làm lại những công việc nội trợ tẻ nhạt. Ông bà S có thể hơi bốc đồng, nhưng ít ra họ còn có thú vui làm cái này cái kia nữa, rồi đi đây đó. Ông S cũng chẳng keo kiệt như anh!”
“Cô chê tôi keo kiệt à?” Ông C tức tối dậm chân xuống sàn. “Cô nhìn đống hoá đơn này đi! Cô tiêu xài gấp đôi mấy bà cô khác ở cái xóm này! Cô có ô tô riêng và….”
“Trời ạ, cái đó là bệnh nhân của anh tặng để thay cho tiền mặt chứ có phải anh mua cho tôi đâu. Anh chưa bao giờ thật lòng tặng tôi một thứ gì, chỉ toàn chiêu trò dỗ ngọt rẻ tiền để tôi câm miệng!”
“Thật chả ra làm sao! Không phải như thế – và tôi không muốn nghe cô nói câu đó thêm một lần nào nữa!” Ông C gằn giọng, cố kìm nén cơn giận đang sôi sùng sục trong người.
Bà C ngồi xích ra xa ông, tay nắm chặt ghế và tiếp tục lải nhải: “Nói dối ư? Sao tôi phải nói dối hả đức ông chồng vô dụng đáng thương, từ khi lấy nhau đến giờ anh chưa hề làm được gì cho cái nhà này, trừ việc vỗ béo cái túi tiền của riêng anh. Anh… ”
Tất cả những gì diễn ra kế tiếp là một cuộc cãi vã long trời lở đất ở gia đình nhà ông bà C.
Lời kết: Từ câu chuyện của vợ chồng nhà hàng xóm cãi nhau chỉ vì một cuộc trao đổi mà ông chồng muốn mang niềm vui đến cho vợ, lan tiếp sang nhà hàng xóm cũng xảy ra mâu thuẫn và rồi bới móc lỗi của nhau.
Câu chuyện không có gì căng thẳng nếu như hai vợ chồng biết lựa lời mà nói và ngầm hiểu với nhau rằng: đã là vợ chồng thì nên biết san sẻ cho nhau, thay vì xỉa sói nhau thì nên góp ý cho nhau để cùng hoàn thiện.
Chúng ta hãy vận dụng câu ca giao “Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi bớt lửa muôn đời không khê”.
Câu chuyện đời (số 3)
Câu chuyện đời (số 1)