Câu chuyện đời thường…

7 Likes Bình luận

Là người sống nội tâm, nói không nhiều, có lẽ vì thế mà tôi không được mẹ chồng quan tâm như các chị cùng là dâu con của mẹ chồng tôi.

Tôi là dâu út trong gia đình đã có 2 chị dâu. Chị cả luôn được mẹ chồng tôi khen là nhanh nhẹn, hoạt bát. Chị dâu thứ hai thì được khen là tốt tính.

Ngay từ ngày đầu về làm dâu mẹ chồng tôi đã tâm sự nhỏ nhẹ với tôi về tính tình của hai chị ấy để tôi biết mà không làm 2 chị ấy phật lòng. Mới đầu tôi cũng nghĩ mẹ làm vậy là mong tôi tốt thôi. Nên tôi luôn cố gắng làm tốt mọi việc.

Chị cả nhanh nhẹn hoạt bát nên vì vậy mà tôi thấy hình như chẳng có gì vừa mắt chị thì phải. Cứ về nhà chơi (Vợ chồng anh cả lập nghiệp ở một nơi khác, vợ chồng anh hai ở sát vách nhà tôi còn vợ chồng tôi sống cùng ông bà) là chị hết chê nhà bẩn, nước sinh hoạt không sạch rồi đến ăn uống không vệ sinh… Mà thực tế thì tôi không phải đứa lười biếng không bao giờ biết cầm cái chổi lau nhà mà là do người dọn thì ít người bày bừa ra thì nhiều.

Bố chồng tôi mọi thứ hay vứt bừa bãi. Nhiều khi đi ở ngoài về ông lại đi thẳng vào nhà với đôi dép toàn đất cát bám vào. Còn mẹ chồng tôi thì lúc nào cũng nói nhà có sạch sẽ hay không là do người đàn bà. Mẹ tôi hay dọn dẹp nhưng nói thật là tôi lại chẳng thấy bà sạch gì cả. Ngày nào cũng như ngày nào, nhiều khi là vừa quét sáng nhưng đến chiều bà lại cầm chổi quét lại. Có điều bà chỉ quét sân chứ chẳng mấy khi thấy bà quét nhà. Sân thì sạch mà trong nhà thì đồ đạc sắp xếp bừa bộn. Nhiều khi có quả chuối để thối lên ruồi muỗi đến đầy mà bà cũng chẳng biết…

Tôi nghe mọi người nói về chị hai là rất tốt bụng, rất quan tâm tới người khác nhưng cách nói của chị thì không làm mọi người vừa lòng vì chỏng lỏn, chua ngoa… Nói thật là ngay từ khi mới gặp tôi đã không có cảm tình với chị rồi chứ không phải đến lúc về làm dâu tôi mới thấy điều đó. Chị nói nhiều nhưng kiểu nói của chị rất khó nghe. Và đặc biệt là chị rất lười dọn dẹp.

Ngày cưới tôi, đến tận 10h đêm tôi mới được chồng đưa đi gội đầu vì còn bận dọn dẹp. Nhà chồng tôi rộng nên 2 vợ chồng dọn mấy ngày mới xong, vậy mà chị tôi ko hề động tay đến việc gì cả. Nhà ngoại chị hai tôi rất giàu vì vậy mà từ bé chị đã ăn sung mặc sướng rồi. Những đồ chị mua toàn đồ đắt tiền, chị hay mua đồ ăn ngon về làm cho cả nhà cùng ăn. Có lẽ vì thế mà bố mẹ chồng tôi nể chị lắm, chị mua gì về là khoe bao nhiêu tiền ngay và thế là bố mẹ chồng tôi lại được dịp suýt xoa…

Tôi thấy bố mẹ chồng tôi dễ tính thật đấy, nhiều khi chị mua đồ ăn về, ăn chán chê không hết mang xuống cho ông bà ăn mà ông bà vẫn ăn ngon lành. Đôi lúc tôi có cảm giác như toàn đồ chị không dùng được nữa để đó để bỏ đi vậy mà mẹ chồng tôi vẫn tiếc rẻ mang đi đun lại để ăn.

Rồi hai tháng sau tôi có thai, chị hai tôi cũng có thai đứa thứ hai kém tôi 6 tuần. Tôi thì khỏe mạnh không nghén nên mọi người coi như tôi không có thai vậy. Còn chị thì nghén ăn gì lại nôn ra nên được quan tâm hơn. Tôi không ghen tị gì với chị về điều đó nhưng tôi thấy buồn.

Có duy nhất một lần mẹ chồng tôi nấu cho tôi bữa cháo cá chép ăn. Khi nấu cho tôi mẹ đã phải dặn đi dặn lại là không nói cho chị dâu tôi biết không thì sợ chị bảo mẹ quan tâm tôi hơn. Bưng bát cháo cá chép lên mâm cơm ngồi ăn cùng mọi người nhưng chị dâu tôi lại đuổi tôi ra và bảo là mùi cá làm chị thấy kinh. Tôi quay đi không nói gì và thấy nước mắt cứ chảy, tôi đã khóc đến xưng cả mắt nhưng cũng chỉ có chồng tôi biết, nhưng anh cũng chẳng nói được gì vì anh không có tiếng nói gì trong nhà cả, hơn nữa chắc anh cũng không muốn bị nói là bênh vợ.

Lẽ ra chị nghén nên chị phải là người tránh qua một bên chứ đâu phải tôi ? Tôi với chị gặp mặt nhau suốt đấy nhưng chẳng khi nào tôi và chị nói chuyện cả. Tôi có cố gần gũi hỏi han thì chị cũng trả lời cộc lốc, nhiều lần vậy tôi thấy chán chẳng buồn hỏi nữa. Còn chị thì chẳng bao giờ hỏi tôi lấy 1 câu. Thấy hai chị em chẳng nói chuyện với nhau nên bố mẹ chồng tôi lại nói tôi là em thì phải nhún nhường, hỏi han chị , rồi bảo chị nói khó nghe vậy nhưng trong lòng tốt lắm không có gì đâu…

Tôi không hiểu vì sao mẹ chồng tôi chỉ muốn tôi phải là người làm vừa lòng chị? Thấy mẹ nói nhiều lần nên có lần tôi đã nói rằng chị là chị tôi nên phải gương mẫu để tôi học tập chứ tôi không thể lúc nào cũng chạy theo chị để làm chị vừa lòng với tôi được. Mẹ chồng tôi thật phân biệt đối xử. Bình thường cả nhà ăn uống xong tôi luôn luôn là người phải đi dọn dẹp, nhiều khi các anh ngồi uống rượu chuyện trò đến khuya mà tôi vẫn phải đợi chờ để dọn dẹp, có lần đến tận gần 12h đêm tôi mới được đi ngủ. Hiếm hoi lắm mới có lần chị bảo để đó chị rửa bát cho thì mẹ chồng tôi lại bảo thôi để em nó làm.

Hàng ngày mẹ đối xử với tôi không có gì phải nói cả nhưng sao cứ chuyện động đến các chị dâu là tôi thấy mẹ thật phân biệt. Có lần tôi phải ngồi lau từng viên gạch ở sân vì chú thợ bảo mới làm chịu khó lau thì sau này sân mới đẹp được. Khi đó bụng tôi đã to vượt mặt, có lúc ngồi khó chịu quá tôi đứng lên mệt mỏi. Vậy mà mẹ chồng tôi cũng chẳng bảo tôi nghỉ. Chồng tôi yêu vợ lắm nhưng cũng chỉ bảo một câu là em ngồi giỏi thật. Tôi thấy tủi thân lắm nhưng cũng chẳng nói gì…

Tôi còn nhớ ngày 5.5 (ở quê tôi thì đó là ngày Tết bố vợ) chồng tôi mua một con ngan to để mang biếu bố vợ và định là tối đó 2 vợ chồng tôi xuống nhà ngoại ăn cơm. Vậy mà mẹ chồng tôi biết chuyện không vui, tối đó mẹ chồng tôi bảo nhà cũng làm cơm cúng (trước đó mẹ chồng tôi bảo không làm cơm cúng) 2 đứa phải ở nhà. Chồng tôi đã to tiếng với mẹ, mẹ tôi cũng không vừa nói con trai nhưng mẹ cũng nói để cho con dâu nghe là lấy chồng phải theo nhà chồng, việc nhà chồng xong mới được về nhà đẻ…

Giờ tôi đã sinh con, chị cũng vậy. Giữa tôi và chị có chuyện để nói hơn nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. Tôi sinh xong mẹ chồng bảo phiên chợ sẽ mua gà con về hầm để bồi dưỡng cho tôi và lại dặn không cho chị biết không sợ chị lại bảo mẹ quan tâm tới tôi hơn. Nhưng chờ mãi đến giờ tôi sinh con xong, nghỉ hết chế độ thai sản rồi mà cũng chẳng thấy con gà nào cả… Tôi không phải là đứa ham hố gì con gà hầm nhưng điều đó cũng đủ cho tôi thấy mẹ chồng không quan tâm tôi.

Những ngày qua tôi thấy buồn quá mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Tất cả chỉ là chuyện vặt vãnh đời thường thôi nhưng làm tôi thấy nặng nề quá. Tôi sống nội tâm nên hay suy nghĩ, nhiều khi tự an ủi lòng mình rằng vậy là cũng hạnh phúc rồi để sống vui vẻ hơn. Chồng tôi là người rất yêu và quan tâm vợ con nhưng anh là con út lại không có kinh tế nên nhiều khi anh chỉ biết im lặng khi tôi kể mẹ đối xử với tôi như thế.

Khi viết bài viết này tôi chỉ mong mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

>> Vụ ly hôn đình đám

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.