Câu chuyện tình yêu

5 Likes Bình luận

Tôi và cô ấy quen nhau cũng gần 1 năm rồi, dường như cái ngày đó cũng sắp đến. Cái ngày mà mọi thí sinh trên cả nước chuẩn bị tinh thần, hành trang để đối mặt với kỳ thi đại học.

Tình cờ mà chúng tôi quen nhau, tôi đến với mảnh đất Đà Lạt- nơi đây được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, sự tình cờ đấy khiến tôi và cô ấy đã gặp được nhau. Có thể nói đó là cái duyên, vì hôm đó nếu anh chàng xe ôm không chở tôi vào nhà trọ Hoàng Thúy chắc có lẽ tôi và cô ấy đã không quen nhau, ngỡ ngàng lần đầu xa nhà tôi bỡ ngỡ với nhiều điều lạ ngoài xã hội, là một con người non nớt chân ướt, chân ráo bước vào xã hội lần đầu, cái ngây ngô của tôi đã khiến tôi gặp được cô ấy đầu tiên, ánh mắt ngây thơ của hai đứa nhìn nhau thật chăm chú…

Lúc đầu chỉ nói chuyện như 2 người bạn không quen biết, vì tôi nghĩ rằng cô ấy đã có ” bạn trai ” rồi. Nhưng lúc tôi phải tạm xa mảnh đất của ngàn hoa thân yêu, tôi bắt đầu có tình cảm với cô ấy. Nhớ lại những ngày ở nhà trọ Hoàng Thúy – Đà Lạt thật là vui và nhiều kỉ niệm….Và thế là chúng tôi yêu nhau từ đó, chúng tôi ít gặp nhau nhưng rất hiểu nhau, tôi chưa hề giấu cô ấy bất cứ một điều gì.

Ngày qua tháng lại chúng tôi thấy cả 2 đều quan trọng với nhau, luôn lo lắng cho nhau. Số phận trớ trêu đã đến với tôi, khi tôi biết là mình đậu đại học cũng là lúc tôi buồn nhất, vì tôi và cô ấy phải xa nhau, buồn thật là buồn mỗi khi tôi nghĩ về cô ấy, cô ấy phải đi làm thêm, chịu bao nhiêu vất vả, 1 lần chứng kiến cảnh cô ấy phải làm lụng vất vả, tôi đã khóc vì quá thương cô ấy, tôi chỉ biết khóc mà thôi, vì tôi chưa thể làm gì hơn để giúp cô ấy.

Cô ấy thật tốt, quan tâm tới tôi hơn cả gia đình tôi nữa, luôn lo lắng cho tôi, động viên tôi học hành thật tốt. Nhưng nhiều lúc vô tình tôi đã làm cho cô ấy buồn, khoảng thời gian phải xa cô ấy, dường như có nhiều chuyện đang ập lên tôi để thử thách tôi. Tôi bị cám dỗ nhiều lần, những lần đó tôi vô tình đã làm cô ấy buồn, mặc dù cô ấy không biết nhưng trong lòng tôi thấy buồn lắm…

Hiện tại tôi đang là sinh viên năm 1 trường đại học Đà Lạt, hàng ngày tôi vẫn chờ cô ấy. Dù có phải đợi bao nhiêu lâu tôi cũng đợi. Dù sau này chỉ gặp cô ấy ở đường bằng cái nhìn trộm tôi cũng chấp nhận……

Và nếu một ngày nào đó có ai tốt hơn tôi, yêu cô ấy hơn tôi. Tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy và chàng trai kia nếu cô ấy hết yêu tôi, trong lòng tôi rất đau nếu cảnh tượng đó hiện ra trước mắt tôi. Nhưng nếu điều đó khiến cô ấy vui và hạnh phúc thì dù tôi có như thế nào tôi cũng không ân hận………Vì tôi yêu cô ấy…Đơn giản là vậy……

(Người gửi:  C.A.Q.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.