Chẳng biết phải làm sao để mà diễn tả

6 Likes Bình luận

Lần đầu tiên tâm sự trên web… Chả biết viết thế nào cả… thôi thì có gì viết đại vậy.

Tôi tên T, em tên N.A. Chúng tôi đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau. Ngày tôi còn ở nhà, thực sự có những trận cãi nhau tưởng chia tay thật rồi. Nhưng sau đó lại làm lành. Ngày ấy thật hạnh phúc. Tôi còn nhớ, tôi hỏi: “Em có thích có chồng là công an không?” Em trả lời: “Thích!”.

Rồi em là người động viên tôi, bắt ép tôi phải học để có thể đỗ vào 1 trường công an… Thực sự đó là niềm tin và động lực để tôi đăng ký thi vào 1 trường công an…

Rồi ngày báo kết quả cũng đến… Tôi đỗ vào 1 trường công an, đúng như những gì em muốn. Mặc dù thật sự tôi không hề thích cái nghề này một tý tẹo teo nào.. Em vui, gia đình vui, bạn bè vui… Còn tôi thì cũng bình thường…

Lên trường học được một thời gian… Tôi và em ít liên lạc dần. Rồi đến 1 ngày, tôi nhận được vài dòng tin nhắn. Em nói: “Tình cảm của em với tôi không còn được như trước nữa” … Rồi chúng tôi chia tay… Chia tay, vậy đấy.

Mọi người nghĩ liệu có phải tôi ngu không… Bây giờ thật sự tôi cũng đã trở lại bình thường được hơn nhiều. Cái giá mà tôi phải gánh theo là tôi buộc phải học cái ngành mà tôi không yêu thích, bỏ không đựơc, vì gia đình ép buộc học.

Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên là tôi có nên ôn thi lại để theo đuổi công việc mà mình yêu thích không. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe và chia sẻ.

(Người gửi: sady..luv..)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.