Chạy trốn?

4 Likes Bình luận

Tôi 20 tuổi là một sinh viên, với những kiến thức, hiểu biết và những ước mơ về một gia đình tương lai của mình. Tôi đã nghĩ mình sẽ có được nhiều hơn thế. Nhưng thưc tế cuộc sống của bố mẹ tôi làm tôi nản lòng, tôi nghĩ gia đình mà tôi hằng mong muốn có thể thành hiện thực không. Mơ hồ, thất vọng, thiếu tự tin vào bản thân.

Bữa cơm hôm nay cũng vậy, anh và bố tôi cãi nhau vì cái máy tính, thật đáng buồn thay bố tôi đã gần 50 mà vẫn dành dường như toàn thời gian của mình cho nhưng trò chơi game online, tưởng trừng chỉ dành cho lứa trẻ.

Và anh trai tôi, hơn tôi 2 tuổi: nghỉ học sớm, không đi làm, cứ ở nhà nên thường là chủ đề cãi cọ của bố mẹ tôi.

Tôi chán ghét họ, tôi muốn mình có thể tự hào về bố của mình, ông không cần phải là người thành đạt, địa vị cao hay gì khác. Nhưng lòng tự trọng thì sao, trong khi ông là một người đàn ông_ người có thể mang hạnh phúc đến cho vợ và các con, hạnh phúc đôi khi là sự tôn trọng lẫn nhau, bình yên, được trở che.

Anh trai tôi cũng vậy, tôi chỉ nghỉ nếu anh tôi có thể nghĩ về tương lai của mình, sống trên đời không có tư duy, mục đích sống thì thực sự họ có đang tồn tại không.

Tôi không hoàn hảo, tôi cũng không có quyền yêu cầu người khác phải thay đổi, bắt họ thế này thế khác, tất nhiên ai có thể thây đổi mình cơ chứ khi thực sự họ không hề có ý thức về điều đó. Chán nản, có cảm giác mọi thứ dường như sụp đỏ, tôi lạc lõng, bất lực trước những cuộc xung đột gia đình.

Nhiều lúc tôi muốn vứt bỏ tất cả, lãnh đạm với mọi thứ. Không can ngăn khi bố đánh mẹ tôi, không hét toáng lên trong tuyệt vọng khi cố chấm dứt tranh cãi, không khóc khi bố nói những lời xúc phạm tôi… nhưng tôi lại không thể, vẫn lao vào ngăn để phải hứng chịu thương tích về mình, vẫn hét toáng lên và làm cuộc tranh cãi thêm căng thẳng, và vẫn khóc, khóc cho đến khi không thể khóc được nữa.

Qua những áp lực của gia đình, tôi chỉ muốn chạy trốn, muốn bỏ lại mọi thứ, bố, mẹ, anh trai. Tôi muốn có cuộc sống của riêng mình, sống cho chính bản thân chứ không phải cho bất cứ ai. Đó có thể ích kỷ khi không báo đáp lại sự sinh thành và nuôi dưỡng của bố mẹ, trong khi tôi lại là con gái.

Mà thực ra đó dường như chưa phải vấn đề chính, mà là chính bản thân tôi. 20 tuổi tôi chưa hề có một mối tình vắt vai, có thể nhiều người cho đó là bình thường, không phải tôi không được ai yêu thương thật lòng, tôi biết nếu chấp nhận tôi sẽ được hơn thế, nhưng thực sự tôi không thể.

Tôi chưa thể chấp nhận bất cứ ai bước vào khu vườn cấm mà chính tôi đã tạo ra hàng rào bảo vệ_bảo vệ chính tôi khỏi điểu mà tôi sợ hãi, hay… để bảo vệ họ khỏi những tổn thướng mà có thể nguyên nhân là tôi, tôi không biết nữa.

Đôi lúc tôi nghĩ: “Hay có thể chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều, đang biện minh chăng, không đến mức mù mịt thế đâu. Mày là ai mày biết rõ mà, chỉ cần vài phút là mày có thể về trạng thái cân bằng mà, vài phút thui mọi thứ sẽ không còn là vấn đề nữa, mình mạnh mẽ, mịnh tự lập, chỉ cẫn cố gắng”. Đó là những lời tự nhủ của tôi,

Tôi từng có xem chương trình Cuộc Sống Tươi Đẹp của diễn giả Joy Mayer, cách để biến mọi đau thương tan biến sau vài phút ngắn ngủi. Đúng là nó rất có tác dụng nhưng dường như chỉ tạm thời, khi ta không đề phòng nó sẽ trở lại và ngặm nhấm ta sâu hơn, đau hơn.

Tôi cô đơn trong vỏ bọc của mình, cố tìm sự trợ giúp nhưng lại không thể mở lòng với ai. Tôi cần được yêu thương, sự trở che, tôi thèm khát nó. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về cuộc sống, những suy nghĩ của tôi, mà tôi nghĩ chỉ có cách này, sự chịu đựng của tôi sẽ giảm nhẹ đi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng kiếm tìm tượng lai tốt đẹp hơn cho bản thân, thoát khỏi hàng rào ngăn cản của chính bản thân mình.

Cảm ơn các bạn đã là nơi dựa tinh thần cho tôi.

Người gửi: Nguyen Thi Huyen Trang

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.