Chỉ khi mất đi thứ gì con người ta mới thấy được tình cảm của mình đối với nó!

5 Likes Bình luận

Tôi và anh quen nhau đã được 2 năm, từ cái mùa đông mưa phùn ấy. Ngày tôi về Hải Phòng làm việc, chỉ 2 tháng thôi, cũng là khoảng thời gian tôi chia tay người yêu cũ. Gặp anh ở cùng nơi làm việc, những lời nói bông đùa như gió thoảng qua vậy mà lại kéo anh và tôi đến gần nhau. Biển mùa đông thật đẹp, tôi và anh đều chung nhau sở thích ấy, thích ngắm biển mùa đông, và thật tự hào vì thành phố quê tôi là thành phố biển. Dù mưa phùn và gió rét anh vẫn đưa tôi ra ngắm biển và tâm sự cùng tôi……    

Hoàn thành công việc, tôi trở về Hà Nội, anh cũng chưa nói lời yêu tôi, mà chúng tôi chỉ hứa hẹn anh sẽ lên Hà Nội thăm tôi nhân ngày sinh nhật của tôi. Và cứ thế chúng tôi điện thoại, nhắn tin cho nhau, không biết từ lúc nào anh yêu tôi. Lúc đó, tình cảm của tôi vẫn giành cho người yêu cũ, nhưng tôi vẫn đến với anh, như để lấp đi chỗ trống vắng trong lòng mình, và tôi cũng không tự tin để có thêm một tình cảm mới. Nhưng khoảng cách đã khiến anh nhận ra điều đó, dù rất buồn nhưng anh vẫn nói lời chia tay tôi.

Dù chia tay, nhưng anh vẫn rất quan tâm tôi, và chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại, tin nhắn. Khoảng thời gian 8 tháng, chúng tôi đã lại quay về. Khi ấy tôi thấy thật sự cần anh, vì anh luôn là người thật quan tâm và ấm áp. Tôi đã thật hạnh phúc khi được anh yêu, được sống trong tình cảm gia đình đầm ấm mà anh và gia đình anh giành cho tôi. Mỗi khi về nhà, tôi lại sang nhà anh, được ăn món ăn anh nấu, vì anh là người nấu ăn rất ngon…. Chúng tôi đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp, vui buồn bên nhau. Nhưng vẫn mỗi người một nơi xa cách…

Và ngày anh quyết định lấy tôi làm vợ, tôi đã thật vui, thật hạnh phúc và mong chờ ngày ấy. Nhưng trong tôi lại có vô vàn nỗi lo lắng, anh đã sẵn sàng mọi thứ… Vậy mà tôi thì chưa sẵn sàng, tôi nghĩ về gia đình của mình, với những lo toan của mẹ, và lối sống buông thả của anh. Nếu tôi đi lấy chồng, mẹ tôi sẽ phải lo lắng cho anh ăn học, tôi sẽ khó có thể giúp anh và mẹ khi tôi có gia đình riêng, tôi không thể ích kỉ cho riêng mình… và lại gì nữa xảy ra cho tình cảm của chúng tôi. Mẹ và anh trai tôi không đồng ý tôi lấy anh, mẹ và anh trai tôi chê anh nhiều khuyết điểm… nhưng dù tôi đã rất quyết tâm cho đến ngày dạm ngõ. Sao cái ngày dạm ngõ ấy lại như muốn ngăn cản chúng tôi, đúng ngày bão và gió to, gia đình anh đã định hoãn lại, nhưng rồi mọi người vẫn sang gặp gia đình tôi để nói chuyện 2 đứa.

Rồi tôi và anh chỉ còn chờ ngày hôn lễ diễn ra. Tôi và anh vẫn mỗi người một nơi, tôi chưa thu xếp được công việc để về Hải Phòng, nhưng anh sẵn sàng chờ tôi. Lấy nhau rồi ổn định công việc cũng không sao. Nhưng mẹ tôi đã gặp riêng anh và nói chuyện, dù không nói kĩ càng, nhưng dường như anh đã bị tổn thương lòng tự trọng. Vì mẹ nghĩ rằng anh còn trẻ và chưa đủ sức cho tôi một chỗ dựa…

Anh đã buồn biết bao nhiêu, rồi khoảng cách xa nhau, những giận hờn vu vơ, anh bắt đầu chán nản, nghi ngờ và ghen tuông… lại một lần nữa anh nói lời chia tay. Dù tôi đã cố gắng níu giữ anh, tôi đã khóc thật nhiều và không muốn điều đó xảy ra. Nhưng anh kiên quyết không trở lại, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc, điều đó khiến tôi cảm thấy anh đã phải chịu áp lực thế nào…

Tôi lại xa anh nữa, nhưng tôi mong rằng nếu có duyên tôi và anh sẽ gặp lại, và nếu tình cảm anh và tôi giành cho nhau vẫn như ngày nào thì anh sẽ quay về bên tôi. Nhưng những ngày qua tôi không vượt qua được nỗi buồn ấy, tôi không muốn nghĩ, không muốn nhớ tới anh nhưng sao hình ảnh về anh cứ hiện rõ trong tâm trí tôi. Làm sao để tôi không nghĩ đến anh, dù tôi đã cố gắng lấy công việc để gạt hình bóng anh sang một góc khuất nào đó trong tâm hồn. Nhưng vẫn không thể được, khi mất đi anh tôi nhận ra tôi đã yêu biết nhường nào. Vậy mà tôi đã không biết giữ và không làm gì để hôm nay anh xa tôi………..

Anh ah! Em yêu anh, mong ngày gặp lại… Chúc anh sức khỏe và thành công!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.