Chia sẻ và đồng cảm

4 Likes Bình luận

Một nỗi niềm chất chứa không thể thổ lộ cùng bạn bè hay người thân trong gia đình.

Cách đây hơn 3 năm khi tôi mới bước chân đi làm, ra đời cuộc sống có rất nhiều điều  mới lạ, hằng ngày sau mỗi giờ làm việc tôi thường tấp vào quán nước nhâm nhi điếu thuốc cùng ly cafe đắng, nghe nhac thưởng thức cuộc sống thật bình dị.

Cho đến một ngày tôi tìm được công viêc mới tại môt công ty nước ngoài thì tình cờ tôi đã gặp T. Một người con gái rất đơn thuần và giản dị, hòa đồng, thật thà, hơn nữa lại nấu ăn rất ngon và đó là điểm mình thích nhất.

Trong buổi đi chơi với nhóm do uống hơi nhiều, phần khác là do bạn bè trêu chọc nên tôi đã nói ra lời thật lòng mà từ lâu không dám nói. Sau ngày hôm đó T và tôi đã đến với nhau, thật bất ngờ, may mắn làm sao khi tiếng yêu đầu đời đã không bị từ chối, bắt đầu từ ngày hôm đó tôi và T cùng nhau đi làm sớm hôm đi về, tối đến thì lê la các hàng quán, khoảng thời gian đó thật sự hanh phúc.

Chuyện không có gì để nói nếu như hôm đó tôi không chở một đứa bạn thân về, tình cờ  nhỏ bạn thân buộc miêng nói ra: T đã có người yêu rồi, quen nhau hơn hai năm mấy, a làm sao mà cưa được T hay vậy. Tôi giật mình và không biết phải làm gì.

Tối đó, tôi gặp T để hỏi thẳng, T không chối mà thừa nhận sự thật đó, T còn nói: em muốn nói cho anh biết chuyện đó lâu rồi, không hỉu tại sao khi em đã có người yêu rồi mà vẫn yêu anh, thât lòng em rất yêu anh. Lời nói đó đã khiến tôi thao thức nhìu đêm. Sau lần gặp đó nhỏ bạn nói cho tôi biết là T chia tay người yêu luôn rồi, nó không muốn thấy ai buồn cũng không biết chọn ai nên chia tay với cả hai, cả 3 cùng đau.

Giờ thì tôi biết phải làm sao khi biết T đang ở một mình và đang rất nhớ thương tôi, tôi có nên đến với cô ấy không vì tôi sợ mình sẽ sai lầm giống như người con trai kia..

Mong tìm thấy sự đồng cảm của người cùng chung cảnh ngộ!

(Người gửi: QuataoDo)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.