Quen nhau thì 9 năm, yêu nhau được 2 năm. Lúc là bạn thân hai đứa rất vui, chuyện gì cũng tâm sự nói cho nhau nghe. Khi tiến đến tình yêu, lúc đầu cũng rất hạnh phúc, mình và người ấy cùng hạnh phúc.
Có lúc hai đứa mình cùng khóc vì sợ hai đứa sẽ phải xa nhau. Đã có rất nhiều chuyện cả hai cùng vượt qua, nhất là hai gia đình. Chúng mình đã phải đấu tranh nhiều để gia đình hai bên chấp nhận. Giai đoạn đó rất dài và khó khăn. Rồi lúc hai đứa phải leo qua cây cầu bị gãy để gặp nhau (leo trông như khỉ vậy..).
Rồi cô ấy cũng vô đại học (vô sau mình một năm). Thời gian đầu 2 đứa cũng vui, và cô ấy cũng nói hạnh phúc khi bên mình, mình cũng làm nhiều điều để nàng thấy hạnh phúc và vui. Mỗi khi vui, hạnh phúc, khi nhận được gì đó từ mình trông cô ấy rất là…..cô ấy cũng nói thầm vào tai mình “em yêu anh nhiều” và ôm mình thật chặt.
Giờ sau hai năm yêu nhau, cô ấy nói em chán anh, không muốn yêu anh nữa….và trách mình đủ thứ… Nhưng mình yêu cô ấy lắm..!!! Và nói rất nhiều lời phũ phàng: “bên anh em chưa bao giờ có hạnh phúc..”,”Anh chưa hề làm gì em thấy cảm động”, “Những gì anh tặng em, làm cho em chỉ làm em thêm buồn và xấu hổ”……… Toàn là những lời trái ngược hoàn toàn với lúc bên mình… sao tất cả những gì mình dành cho cô ấy, đã bỏ tất cả để chọn cô ấy giờ chỉ nhận lấy như thế này sao?
Mình thật không thể tin tất cả những lời ấy….khi mình nghe những lời đó mình đã phải rơi nước mắt, mình thật yếu đuối phải không? Nhưng sao mình vẫn cứ nhớ cô ấy, vẫn thường nhắn tin cho cô ấy, nhưng không nhận được một hồi âm nào… Mình không thể hiểu được cô ấy sao nữa?
Mình giờ rất rối bời, giận cô ấy nhưng rất nhớ cô ấy.. Cô ấy đã không liên lac với mình 3 tuần nay rồi. Mình cũng chẳng biết phải nói như thế nào, nói với ai nữa, nhưng thật sự mình rất đau…