Chia tay anh đòi quà

3 Likes Bình luận

Tôi năm nay đã 30 tuổi, công việc cũng ổn định, có chút thành tựu, còn chuyện tình cảm thì không được suôn sẽ. Chẳng hiểu sao, tìm hiểu ai hay quen ai cũng không thành. Vì thế tôi tập trung hết vào công việc. Nghề của tôi không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng được xã hội tôn trọng.

Tôi đã tình cờ quen biết anh trong lần dự tiệc ở Sài Gòn. Anh lớn hơn tôi 8 tuổi. Ban đầu nói chuyện với anh rất hợp, anh cư xử nhã nhặn. Và tôi cũng biết anh đã đổ vỡ hôn nhân.

Anh kể tôi nghe những ngày tháng khó khăn khi anh lập nghiệp, chuyện buồn gia đình. Tôi đồng cảm với anh, tôi không quan trọng quá khứ, miễn sao anh thật lòng với tôi.

Tôi biết anh cũng vất vả lắm, lúc đó điện thoại tôi bị hư, anh đã mua cho tôi 1 điện thoại đã qua sử dụng nhưng vẫn còn mới. Tôi không muốn nhận quà của anh, tôi gửi tiền anh không nhận, hỏi số tài khoản anh không cho. Vì nghĩ nghiêm túc với anh nên tôi nhận.

Thời gian sau tôi phát hiện anh và vợ cũ của anh cùng 2 con gái vẫn sống chung một nhà. Tôi nhận thấy một mối quan hệ phức tạp, anh có giải thích nhưng tôi lại không có lòng tin. Tôi bảo anh giải quyết xong chuyện nhà thì tôi mới đồng ý lấy anh. Anh hứa với tôi đủ điều, nói sẽ vì tôi làm tất cả. Anh ấy cũng hay quan tâm tôi, hình như ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện.

Tôi biết cuộc sống của anh cũng khó khăn lắm, nhưng anh lúc nào cũng nói công việc rất tốt có thể kiếm cả trăm triệu một tháng. Cuộc sống của tôi cũng đủ sống nhưng vì 2 năm trước mẹ tôi gặp tai nạn tôi phải vay tiền lo cho mẹ và trả dần hàng tháng.

Vì thế tôi tìm việc làm thêm nhiều để trang trải cuộc sống. Anh biết được và nói hàng tháng gửi tiền cho tôi vài triệu giúp tôi nhưng tôi không nhận. Lúc quen tôi, đi mua sắm anh có mua cho 1 cái nón bảo hiểm, tôi trả tiền thì anh không cho.

6 tháng nhưng anh vẫn không giải quyết chuyện gia đình, tôi cũng dần lạnh nhạt với anh. Anh cũng không tin tưởng tôi. Và rồi tôi bất cẩn làm mất số tiền ở cơ quan. Tôi dự định không nói với anh, rồi anh hỏi, tôi cũng nói. Anh bảo: có muốn anh giúp em không? Chỉ cần em ở bên cạnh anh. Tôi thiết nghĩ tình cảm không trao đổi được, nếu anh yêu tôi thì sẽ tự động giúp tôi mà không cần điều kiện.

Chúng tôi tranh luận, anh giải thích và hứa hôm sau sẽ mang đến cho tôi. Thật ra tôi cũng đã tự lo được một khoản, lúc đó có anh tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng hôm sau, con gái anh bệnh, anh không đến được. Thế là tôi tự lo. Anh chỉ nói áy náy với tôi và không hỏi xem tôi đã xoay sở thế nào? May thay một người bạn ở xa đã chuyển khoản cho tôi mượn. Lúc đó tôi rất buồn, vì người từng nói vì tôi làm tất cả lại làm ngơ lúc tôi khó khăn.

Anh giải thích tại con anh bệnh, anh phải ở lại bệnh viện, trong khi còn có vợ anh nữa. Nếu anh thật sự lo cho tôi, con anh bệnh tôi không trách, anh làm đúng trách nhiệm, anh không đến được cũng thể hiện sự quan tâm với tôi chứ. Thời buổi này mà anh nói muốn tận đưa cho tôi, anh biết tôi cần gấp mà hơn 2 tuần anh không quan tâm đến. Nói đến những vấn đề tế nhị này thật mất tình cảm. Cũng may trước đó không nhận tiền của anh hàng tháng.

Rồi anh yêu cầu gặp tôi, nói sẽ gặp lần cuối không làm phiền tôi nữa. Tôi đồng ý, và tôi có trả lại điện thoại cho anh, anh không nhận, còn nói nếu tôi lấy chồng thì sẽ mua nhà ở sát tôi chứng kiến tôi hạnh phúc thế nào. Quả thực trong lòng tôi nghĩ không quen nhau nữa, tôi sẽ hoàn trả tiền chiếc điện thoại cho anh, tôi chưa nợ ai cái gì. Nhưng do tôi gặp sự cố làm mất tiền ở cơ quan phải đền, tôi chưa làm được.

Tôi nói anh vô tình với tôi thì sau 2 tuần tôi nhận được tin nhắn thế này: em ạ, hai tuần rồi anh suy nghĩ mãi, những gì anh làm để nhận được từ em câu nói” anh vô tình với em”. Vậy thì anh sẽ vô tình. Em đóng gói những thứ anh mua cho em gửi xe mang lên cho anh hoặc em cho cái hẹn anh xuống lấy.

Tôi nghĩ tôi vẫn còn may mắn khi quyết định chấm dứt mối quan hệ này, cứ giống như đổi vật chất lấy tình cảm vậy. Liệu có bền không?

 

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: BT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.