Cho tôi làm lại từ đầu

4 Likes 1 Bình luận

Bạn đã hiểu được cảm giác cô đơn, trống trải nó tủi buồn đến như thế nào. Tôi là một cô gái luôn tỏ ra “tôi rất ổn, tôi chịu được, có buồn đâu” nhưng sâu trong đã ngập tràn nước mắt.

Hồi trước, tôi cảm thấy đời mình nở hoa, hạnh phúc tột cùng. Mỗi ngày đến trường giống như đi du lịch vậy, thoải mái cười nói trêu đùa nhau. Tôn trọng nhau, chung sở thích, chịu khó làm vừa lòng nhau nhất có thể.

Cuộc đời cho tôi đúng 3 năm, đúng vậy chỉ 3 năm 1095 ngày hơn 91 tháng. Ngắn ngủi, nhẹ như tơ lụa rồi nó trôi đi như dòng nước mắt rơi xuống khô đi rồi biến mất. Thế là hết…

Lần thứ 2 thay đổi cuộc sống mới, ngôi trường mới. Tôi háo hức, ruồng bỏ niềm vui để đến với 1 món đồ chơi lạ lẫm, khó tin nhất có thế. Tôi vứt đi thứ gọi là niềm vui trong suốt 3 năm qua và đến tận thời gian này tôi vứt đi đâu rồi ngồi tìm lại cũng chẳng thấy.

Ngày đầu tiên nhập học là một ngày mưa, tôi đến trường trong tâm trạng vui vẻ tột cùng. Vừa bước vào lớp là cảm giác thân với nhau luôn. Thầy giáo các thứ rất dễ mến và thân thiện. Tôi cảm thấy “đồ chơi mới thích và xứng đáng hơn đồ chơi cũ”. Nhưng tôi đã lầm, tôi lầm to!

Sau vài ngày đó tất cả lớp đột ngột quay mặt đi với tôi, chỉ vì tôi là “lính mới”. Thầy giáo luôn sắp xếp tôi ngồi những thằng ngổ ngáo, cá biệt hay thậm chí động đến gia đình nhà người khác. Họ đánh, mắng, chửi tôi nói tôi này nọ tôi cũng cố chịu để nghe. Họ xé nát đề thi của tôi, cạo nát bàn của tôi hay cười tôi những lúc tôi làm bài thuyết trình.

Rồi tất cả những bạn gái tẩy chay tôi một cách vô lý, họ để tôi ngồi một mình, ăn một mình, làm việc nhóm cũng một mình, họ coi tôi như là không khí. Rồi đến thầy giáo cũng không về phe tôi, luôn thải những công việc hay nói trò hề cho tôi vì những đứa khác không đồng ý. Không làm thì thầy dọa đuổi học.

Tập văn nghệ tôi buồn lắm, tôi nhớ nhà, tôi muốn đi về, tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nhưng thầy bắt tôi ở lại. Tôi chạy gọi điện nhờ bố mẹ xin hộ thầy. Thì thầy bảo tôi là miệng để trang trí mặc dù tôi đã xin thầy rất tử tế.

Thầy luôn chấm điểm cho bài tôi thấp nhất lớp, thầy luôn bất công với tôi. Hôm nào bị mắng hay trấn động tâm lý là tôi bắt đầu nôn mửa. Có những đêm tôi đã khóc suốt đêm. Rồi ngày qua ngày, tôi cũng đã chịu đựng đến tột cùng. Nghỉ hè cũng đã đến, tôi muốn chuyển trường. Đúng vậy, cơ hội ngàn năm có một.

Tôi ôn tập rất tử tế, ngày thâu đêm, mong sao đỗ là được. Nhưng tất cả đổ sông đổ biển, khi biết tin mình rớt tôi đã khóc rất nhiều, lắm lúc còn nghĩ quẩn. Một năm chịu nhục, hỏi ai có thể chịu được, cô đơn, trống trải, nước mắt, thời gian dài như hàng thế kỉ, tôi không làm được, không chịu được nữa rồi.

Vào từng đêm tôi lại ngồi khóc thầm, tôi nghĩ đến năm tháng ngày xưa lại càng buồn hơn. Thực sự tôi không muốn tiếp tục làm trò đùa cho thiên hạ nữa. Cho tôi làm lại từ đầu, có được không?.

Tôi cần lắm một lời tâm sự, ít thôi cũng được để tâm trạng tôi được khá lên, một chút thôi, cũng được rồi…

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Chloe

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.