Chuyện ba người

5 Likes Bình luận

Gửi các bạn! Thật sự lòng tôi rất rối, tâm trạng rất buồn và tôi đang phải sống trong cảnh kìm nén cảm xúc của mình, rất khó chịu các bạn ạ!

Tôi và cô ấy học chung một trường, cô ấy học trước một khóa và đã ra trường, tôi thì năm sau mới tốt nghiệp,… Chúng tôi gặp nhau trên trang mạng cá nhân, và biết nhau từ ấy, khoảng thời gian không lâu nhưng cũng đủ để có cảm xúc với nhau, chúng tôi thường chia sẻ với nhau về mọi thứ, các cuộc chuyện trò ấy thường dài thâu đêm,… Và rồi cuộc gặp đầu tiên, cảm giác yêu đã bắt đầu trong tôi, một tình yêu sét đánh, và tôi nghĩ em cũng thế,…

Các cuộc chuyện trò vẫn diễn ra, tôi quan tâm đến em nhiều hơn, nhưng tuyệt đối không nói gì đến chuyện tình cảm,… Em bắt đầu tin tưởng tôi hơn, cho tôi biết nhiều bí mật hơn về mình, và em kể cho tôi nghe về chuyện tình của em – một cuộc tình diễn ra khoảng 2-3 tháng trước khi tôi biết cô ấy – mối tình đầu của em.

Tôi biết đến hắn khi trong tim đã yêu em thật rồi, tôi biết đến hắn như một kẻ đã làm tổn thương em thật nhiều. Hắn học khác trường, nhưng lại đến trước tôi một bước,… Là con trai trưởng trong dòng họ theo Phật giáo, còn em là người công giáo,… Không phải tôi đang nói xấu tình địch,… Mà tôi đang cho các bạn biết những gì mà kẻ đó làm cho em,… Khi em đang tất bật làm đồ án tốt nghiệp cùng với nhóm bạn, hắn đến, bảo em đi đâu với hắn, em bảo hắn về trước, đừng chờ, hắn không chịu, cứ chờ, và rồi khi chờ không được nữa, hắn lại chạy vào, em không về, hắn quát thẳng vào mặt em trước mặt bạn bè,… Hắn sẵn sàng làm quen với một người con gái khác trước mặt em, rồi lại trơ trẽn nói với em rằng dù có quen biết ai trong lòng hắn cũng chỉ có em, em cảm giác bị xúc phạm,…

Rồi em muốn chia tay, em không muốn gặp hắn, vì em biết dù cố gắng đi chăng nữa, tương lai của em với hắn chỉ là con số 0, em không thể từ bỏ tôn giáo em đang mang, không thể từ bỏ gia đình em,… Còn hắn thì sẵn sàng bỏ cả gia đình, cả dòng họ, để đến với em, em không muốn hắn làm vậy, em ghét ai từ bỏ gia đình, em không muốn thế,…  Em muốn chia tay, em không gặp hắn nữa,…. Em đang ngồi trong quán net, hắn ở đâu đến, bảo em đi theo, em không đi, hắn tắt ngang máy, kéo tay em theo, em nhất quyết không đi, hắn đấm tay hắn vào tường đến chảy cả máu,… Em muốn chia tay, em sợ hãi hắn, trong đầu em suy nghĩ “Cuộc tình đầu của mình kinh khủng đến thế ư!”, tôi hận hắn lắm,…

Rồi tôi cũng kể cho cô ấy nghe, những chuyện tình của tôi đã qua, và quyết định tỏ tình với cô ấy ngay lúc đó,… Có lẽ hơi mù quáng và vội vàng,… Nhưng yêu mà, làm sao ngăn được trái tim mình,… Em chưa nhận lời tôi, em bảo cho em thời gian, tôi đồng ý chờ đợi cô ấy,…  Chúng tôi vẫn vui vẻ, vẫn chuyện trò thâu đêm như thế sau lời tỏ tình của tôi, thỉnh thoảng cũng có vài buổi hẹn, cảm giác em đang thầm gật đầu đồng ý,… Và tôi vẫn chờ, vẫn đợi người ta,…

Tôi bảo em dứt khoát với kẻ đó, nhưng cô ấy vẫn không,… Cô ấy bảo thương hại hắn,… Bảo sợ hắn nghĩ quẩn, vì tôi cũng cảm thấy hắn là kẻ lì lợm và liều lĩnh,… Cô ấy bảo kẻ ấy yếu đuối, hay ỷ lại, làm gì cũng phải nhờ đến em, hỏi đến em, suốt ngày em nhắc nhở hắn chuyện học hành, hắn đi phỏng vấn cũng phải hỏi em trả lời sao trước người ta, cảm giác em như bảo mẫu của hắn,… Nhưng với em thì hắn lại kiên nhẫn cực kỳ, không biết các bạn nghĩ sao? Theo tôi thì hắn quá dai dẳng, quá hèn nhát,…, hắn biết mọi hành động của em, biết nơi em ở, biết bạn bè em, quan tâm em đến từng giấc ngủ, hắn sẵn sàng quỳ trước mặt em, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn kể cả nói đến cái chết để em không chia tay,… Tôi cũng cảm giác kinh tởm hắn,…

Em bảo em sẽ đi làm xa, xa chỗ ở,… Thời gian sẽ giúp hắn quên em,… Em đã chuyển đi với bao nhiêu hứa hẹn cùng tôi! Nhưng không! Hắn không quên em mà còn tiếp tục đeo bám, đeo bám đến độ em cảm thấy mệt mỏi vì tình cảm, em chẳng muốn nghĩ gì đến yêu đương nữa,… Tôi ở lại, ngày ngày vẫn gửi tin động viên em, an ủi em, vẫn cố gắng vừa học vừa làm để giữ lời hứa với em,… Còn em thì, bỗng nhiên thay đổi một cách kì lạ, khoảng một tuần đầu chúng tôi còn giữ nhịp độ như bình thường,… thế nhưng từ đó trở đi, có khi tôi nhắn tin, gọi điện, mà cô ấy không trả lời, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng,… Cô ấy bảo không sao, tôi yên lòng đôi chút,… Nhưng rồi sự việc ấy cứ diễn ra thường xuyên,… Tôi cảm giác sợ hãi, bồn chồn, lòng tôi ngổn ngang,… tôi bắt đầu rối lên, tôi nhắn tin và gọi điện cho cô ấy nhiều hơn, để xem cô ấy có gặp chuyện  gì không, nhưng vẫn chẳng tìm được câu trả lời,… Rồi em thử việc ở một công ty, công việc khá tất bật, buổi tối em còn đi học thêm,… Tôi nghĩ em bận rộn, nên lại yên tâm,… Vẫn nhắn tin và gọi điện động viên em đều đặn dù em chỉ trả lời tôi thật ít, nhưng tôi cũng cảm thấy an lòng,…

Tôi vẫn quan tâm em cách đó, cho đến khoảng hai tuần nay, công việc đè nặng lên vai em, vì học chung trường, chung ngành nên tôi cũng giúp đỡ em được chút gì đó, tuy không nhiều nhưng tôi cũng cảm thấy vui,… Chúng tôi tán gẫu trên mạng, vì tôi thấy cô ấy đang online trong giờ làm việc, tôi nói với em, nhưng em không nói gì,… Tôi cứ nói, cô ấy bực mình bảo rằng ngày càng thấy tôi rắc rối,… Câu đó như cái tát thẳng vào trái tim tôi,… Tôi cảm thấy tủi thân,… Nhưng sau đó em lại xin lỗi tôi, giải thích với tôi vì sao như vậy,… Tôi cũng cho qua,…

Từ ngày hôm đó, cô ấy dường như tránh mặt tôi, nhưng lại thấy cô ấy liên lạc với hắn,… Thật đau lòng,… Tôi chẳng biết cô ấy đang làm gì, cảm giác tôi bị khinh thường ghê gớm,… Nhưng tôi không dám nói nặng em, vẫn cứ liên lạc với em như bình thường, dù không nhận được hồi âm,…

Sinh nhật em, tôi mang tặng em quà nhưng phải nhờ chị cô ấy gửi dùm vì chị cô ấy vẫn còn ở nơi tôi, em về phòng cũ, nhận được quà, và nhắn tin cảm ơn tôi, sau đó em nhắn thêm một tin nhắn bảo là vừa phải quyết định một việc quan trọng, có lẽ sẽ đau,… Nhưng tôi gạt phăng đi ý nghĩ đó của em, tôi không cho em nói vì sợ em không vui trong ngày sinh nhật,… Tôi luôn muốn em vui, muốn em hạnh phúc, muốn tốt cho em,… Nên bây giờ tôi chọn cách im lặng, không nói gì cả mà dõi theo, gửi sự quan tâm, chăm sóc của mình thông qua chị gái và bạn bè em,… Chỉ hy vọng em sẽ hiểu cho tôi,… Vì tôi không muốn tạo thêm áp lực hay rắc rối nào cho em cả, đến khi em thật sự giải quyết dứt khoát tốt đẹp mọi chuyện…

Tôi biết em đang phải chịu đựng áp lực rất lớn từ tôi và hắn, gánh nặng công việc, học hành, sức chịu đựng của cô ấy thật đáng khâm phục,… Lỗi này là do ai? Do em không dứt khoát? Do kẻ đó lì lợm? Hay do tôi quá yêu em? Tôi trách tôi tại sao đợi đến lúc em yên lặng, không nói gì tôi mới biết hiểu cho cô ấy, có phải đã quá muộn màng không các bạn, tôi không nghĩ thế, tôi vẫn tin ở em, vì thật sự em là một con người rất sâu sắc, rất đáng trân trọng,… Tôi yêu em cũng vì thế,… Chỉ vì em đang cần bình yên một chút,… Nên tôi sẽ tôn trọng em,…

Tôi viết mà nước mắt cứ rơi,… Thật sự tôi cũng phải chịu đựng ghê gớm lắm, mà so với em thì có là bao! Nhưng tôi không thể để cảm xúc của mình gây hại cho em, cái tôi của mình gây rắc rối cho em,… Tôi nghĩ im lặng là cách tôn trọng và yêu thương tốt nhất cho cô ấy lúc này,… Tôi phải bản lĩnh hơn kẻ đó, phải chiến thắng lòng mình, phải học và làm việc thật tốt, tôi phải đem lại hạnh phúc cho em chứ không phải đau khổ, muộn phiền như kẻ đó đã làm,…

Có người nói tôi mù quáng, nói tôi ngu ngốc, nói tôi cố chấp,… Nhưng không sao, tôi đã quyết tâm và tôi sẽ nỗ lực, tôi sẽ cố gắng,… Quan trọng là tôi vẫn tin và yêu em,… Nếu có đau sẽ chỉ là tôi đau,… Thấy em hạnh phúc, lòng tôi cũng cảm thấy an tâm,… Hãy bước đến cùng các bạn ạ! Vượt qua mọi thử thách, mới biết được quả ngọt của thành công, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo,…

Thân!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.