Chuyện gia đình tôi

4 Likes 1 Bình luận

Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện mà các bạn đã tâm sự, hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ một phần câu chuyện của tôi tới các bạn. Và các bạn hãy tự tin vào tình yêu của mình các bạn nhé! 

Qua sự giới thiệu của bạn bè anh và tôi quen nhau rồi tổ chức đám cưới sau đúng một tháng tìm hiểu (Lý do chúng tôi cưới nhau quá vội: Gia đình anh giục anh lấy vợ vì anh cũng khá nhiều tuổi, còn tôi vì muốn tránh những kẻ cứ nhập nhằng tán tỉnh yêu đương tôi nhưng vì gia đình mà không dám quyết định tiến tới hôn nhân với tôi). Cuộc sống của tôi và anh ban đầu không được mặn mà cho lắm, một phần là do chúng tôi chưa hiểu được tính cách của nhau, một phần chúng tôi gặp chuyện không may trong quan hệ tình dục. 

Gần 2 năm qua tôi chưa một lần được hưởng cái gọi là “khoái cảm”. Sinh lý của anh hơi kém nhưng bác sỹ không tìm ra được bệnh chỉ bởi vì anh nằm trong số yếu không rõ nguyên nhân. Đi hết bệnh viện rồi cả những thầy lang mà vẫn không chữa được, anh đâm ra mặc cảm với chính mình. Anh là người rất thật thà, khá vui tính và rất người lớn. Tính tự trọng của anh rất cao và vì mang trong mình mặc cảm chuyện sinh lý nên nhiều khi tức giận điều gì, vợ chồng xích mích là anh hay vô tình nói ra những lời nói thật cay độc mà trong lòng thì không nghĩ như thế. 

Nào là khi chuyện quan hệ không được anh đổ lỗi tại tôi, nào là khi biết là do mình, gia đình anh biết chuyện (do đứa cháu anh nói) anh cứ đổ cho là tôi nói anh ngang bướng không đi chữa bệnh. Gia đình nói anh nhiều anh về anh trút tức giận lên đầu vợ. 

Nào là sự trinh trắng của tôi tôi dành riêng chỉ cho mỗi mình chồng tôi thôi, vậy mà khi đã không quan hệ được anh bảo tôi không còn trinh để rồi khi đi kiểm tra sức khoẻ khám phụ khoa bác sỹ bảo tôi vẫn còn trinh, rồi có lúc bảo em chờ đợi anh lâu như thế chắc phải đi quan hệ với nhiều người lắm rồi ý nhỉ chứ làm sao chờ được anh… 

Những câu nói thật là đau đối với người hay suy nghĩ như tôi. Hay không sao nhưng dở thì làm tôi nghĩ nhiều lắm mà những lúc đó tôi nghĩ ra nhiều điều thật tồi tệ đến ức chế trong lòng. 

Sau mỗi lần như vậy tôi thấy tủi thân khóc biết bao nhiêu là nước mắt và giận anh ghê gớm. Không dưới 2 lần tôi bỏ anh về ở với bố mẹ tôi. Nhưng sau đó tôi thấy anh hối hận sửa sai bằng những hành động cử chỉ yêu thương tôi và tránh không nói lại chuyện đó rồi rút kinh nghiệm. Và rồi tôi bỏ qua cho anh. Cuộc sống cứ dần trôi đi với những lần xích mích sống trong buồn chán và đau khổ tôi càng thương và yêu anh ấy nhiều hơn. Và quả thực tôi yêu anh ấy lắm, tôi làm tất cả vì anh. 

Gần đây, tôi dần nhận ra rằng anh cũng giống tôi, biết tôi vất vả vì anh, anh càng thương và yêu tôi hơn. Cũng biết kìm chế trong lời ăn tiếng nói của mình hơn. Đúng như người ta nói “Yêu là sống trong đau khổ, có đau khổ mới biết là yêu”. Lần đầu tiên anh thủ thỉ với tôi khi chúng tôi vui vẻ bên nhau rằng “Anh yêu em ngay từ ngày đầu gặp mặt”, chỉ nghe thôi tôi đã thấy thật hạnh phúc dù rằng đến bây giờ chuyện sinh hoạt tình dục của chúng tôi vẫn chìm trong im lặng. Nhưng tôi không trách anh bởi thời gian này anh cho tôi một cuộc sống thật vui. Tôi mong thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi để một ngày nào đó khi anh tự tin vào chính mình chúng tôi sẽ có con. Đó là niềm hi vọng lớn nhất của chúng tôi bây giờ.

 

Nỗi lòng của tôi

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.