Chuyện lạ, vu vơ nhưng thật 100%, vì thật là nhất ………

3 Likes Tắt bình luận

Tôi vô cùng ngạc nhiên vì mình có tài lôi kéo ghê. Và hắn ta là tên gàn hết sức cộng liều khi dám gia nhập một nhóm xa lạ đi đến tận Tây Ninh.

Chat chỉ để nâng cao kỹ năng đánh máy và để giết thời gian nhàn rỗi giờ nghỉ trưa. Cứ online là tôi lại vào phòng chat. Ở đó tôi tìm những địa chỉ thật kêu như: timnutamsu, sexboy, boycodon,…… Vì tôi biết những cái nick này chắc chắn sẽ phúc đáp bởi họ đặt thế là nhằm mục đích thu hút bạn chung phòng Chat. 

Cứ như thường lệ, một bữa trưa nọ, sau khi tự thưởng cho mình 01 tô bún mắm. Tôi trở lại cơ quan online. Click một loạt địa chỉ, tay lướt trên bàn phím liên tục. Và cảm thấy quá hài lòng với khả năng đánh máy của mình.

Trong cái giây phút sung sướng ấy tôi click nhầm một địa chỉ “hvcuong” – một cái nick khô khốc nằm trên cái nick boytimbannu. Định xóa đi vì theo suy đoán tên này chả đáp lời chào đâu vào chi mệt. Nhưng đột nhiên hắn trả lời thế rồi trong cái danh sách nào là boythichlamtinh, boythichgaito, sanhdieuboy………có thêm một cái nick “hvcuong”. 

Tám với người này đôi câu. Tôi đoán được ngay hắn lớn tuổi hơn tôi, ít nói, có thể là dân chịu chơi. Hắn hơi chảnh (vì thế mà tôi gọi ngay hắn là sư phụ). Và có lẽ hắn đã có một thay đổi lớn trong tình yêu hoặc công việc. Và đang phải thích nghi với việc mới. Thế rồi tôi và sư phụ nhắn tin online tám qua lại. Rồi liên lạc tin nhắn qua cả điện thoại.

Mọi việc vẫn bình thường cho đến ngày rằm tháng Giêng năm 2010. Bà chị A trong cơ quan rủ tôi và một chị B (cũng cùng cơ quan) gia nhập nhóm bên ngoài của chị A leo núi Bà Đen ở Tây Ninh. Tôi không thích chuyến đi này. Nhưng không muốn mách lòng đàn chị nên phải đi.

Được biết trong chuyến đi tỷ B sẽ làm mối tôi cho anh bạn của chị ta. Tôi sẵn sàng nếu có thêm bạn mới và mối quan hệ mới. Nhưng chị ta lại bảo “Mày ở mãi cơ quan không có môi trường và mối quan hệ, nên tới giờ còn ế. Đi với tao tao giới thiệu cho bạn trai”. Cơn tức lên tới cổ. Mặc dù không lộ liễu rầm rộ về bạn trai nhưng tôi cũng có người đặt vấn đề. Không lẽ lúc đó tôi chạy khoe khắp chốn. 

Ngay lúc đó 01 kế hoạch hoành tráng hiện lên trong tôi: 

Bước 1: Rủ một người nam khác cùng leo núi Bà Đen. Nhá hàng bà kia cùng người bạn của bà ta. Nhưng rủ ai bây giờ. Lũ bạn chơi thân thì đầy nhưng chúng nó sẽ cười vô cái mặt. Những người có tình ý với tôi thì sợ phiền về sau. Hay là một người bạn Chat xa lạ. Hay, duyệt ý kiến cuối. Có tài ăn nói và tạo tình huống nên tôi tự tin đến 80% là mình sẽ rủ được một trong những bạn Chat đi cùng. 

Bước 2: Bảo với cả nhóm trong chuyến đi là đến ngã tư An Sương sẽ có người nam đến đưa quà cho mang theo lên núi ăn. Rồi người nam đó sẽ về công ty làm vì hôm đó là thứ 7. Nếu đến ngã tư An Sương không ai ra đón đưa quà là lỗi về người bạn của tôi, thất hứa chứ không phải tôi. Tôi vẫn theo nhóm leo núi không chuyện gì cả. 

Bước 3: Đi núi xong tận hưởng chiến thắng có trai đi cùng (nếu bạn chat chịu leo núi cùng), thế là bà kia khỏi nói. Nếu không có ai theo cùng thì xem như xả xui đầu năm vậy. Thế là okie 

Nhưng mà mọi chuyện lại khác. Đúng hẹn với người bạn chat. 6h45 sáng ngày rằm ở ngã tư An Sương, một tên hơi gầy, trong cái áo sơ mi sot trắng. Tay áo dài cài cúc. Đôi giày màu vàng vàng bít gót với chiếc xe wave. Biển số đến giờ tôi không nhớ nổi. Trên tay xách hai bọc nilon màu xanh, chắc là mực và Reme như hắn đã nói, có vẻ nằng nặng.

Tôi vô cùng ngạc nhiên vì mình có tài lôi kéo ghê. Và hắn ta là tên gàn hết sức cộng liều khi dám gia nhập một nhóm xa lạ đi đến tận Tây Ninh. Thế là tôi chung xe bà chị mà tôi không ưa gì mấy trong cơ quan. Hắn một mình lái xe theo sau.

Khoảng 11h30 bọn tôi đến Tây Ninh, cả nhóm đã tản mát dưới chân núi một lúc sau mới tìm được, có hai bà chị đã tách ra tự leo một mình. Hắn vẫn đi cùng nhóm. Người bạn Chat của tôi hòa đồng lắm. Ngồi cùng nhóm ăn trưa, bữa trưa gồm: mực, Reme và nem do mẹ sư phụ tôi làm tận quê mang ra (sư phụ bảo thế). Thêm nào là: vịt quay, nem các loại, xoài, bánh mì …. 

Hơn 12h chúng tôi leo núi. Lúc này cái bà mà tôi không thiện cảm đi máng trượt cùng anh bạn mà bà ta định mai mối cho tôi. Một đôi khác thì tình tứ leo riêng ở phía sau. Tôi và sư phụ leo chung một người bạn của bà chị đã rủ tôi đi chuyến đi kỳ quái này.

Suốt hành trình từ chân tới đỉnh người bạn chat thờ ơ với tôi. Tôi cảm thấy thế. Hắn không đợi tôi leo cùng. Hắn không xách đồ phụ tôi cho đến khi có người khác yêu cầu. Hắn toàn leo trước như giữ khoảng cách với tôi. Lúc đó tôi thấy mình hơi bị quá đà vì rủ hắn đi chuyến này và cả cái kế hoạch hoành tráng kia dường như cũng quá tay rồi. 

Khi nghe sư phụ nói phải vượt trên trăm km, một mình lái xe lên đây. Và nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên trán làm hoen đôi kính cận mà sư phụ đang đeo. Tâm trạng tôi không tốt từ ngã Tư An Sương lên tới Núi Bà Đen và từ núi Bà Đen về trở lại nhà. Nó kéo dài hơn một tháng sau.

Tôi thắc mắc sao vậy? Sao cái tên xa lạ kia lại lên Tây Ninh leo núi một mình vậy để van cầu suôn sẻ công việc sức khỏe chăng? Hay để được phước bởi công sức cho chuyến đi. Và tiền hắn bỏ ra tài trợ cho bọn tôi hay là vì một lý do nào khác ….

Giờ thì tôi và chị ấy – người mà tôi không thiện cảm có khoảng cách thật sự kể từ ngày đi leo núi Bà Đen về. Mà chị ấy giờ đã chuyển công tác nơi khác. 

Còn nhớ ngày chân ướt chân ráo vào cơ quan này. Tôi ôm ấp một ước mơ cống hiến hết mình cho Tổ quốc (ý tưởng rất vĩ đại ). Tuy không gốc gác nhưng cứ phấn đấu sẽ được cái mà mình muốn đó là vào ngạch công chức thực thụ.

Nhưng giờ đây 13h 03 phút ngày 09/7/2010 tôi hoàn toàn buồn bã và thất vọng. Để đến nơi mà ta muốn đến ta phải phấn đấu nhiều là đúng. Nhưng trong “sân quan trường” thì “No gốc Si, gốc Đa là Oke ! Lets go”. Còn lý lịch thuần nông dân là mãi mãi “Go out” . Dù anh có bằng cấp đúng như yêu cầu đặt ra. Anh có năng lực thật thụ ……..

Đúng là đời. Không nên đi mưa khi không có áo mưa và đi nắng khi không có ô dù. Cũng giống như việc không nên tính thiệt hơn sắp đặt kế hoạch trong một chuyến đi dã ngoại sẽ làm “mất chất thật của chuyến đi”. 

Tôi vẫn còn day dứt bởi công sức và tiền bạc đã bỏ ra của người bạn Chat leo núi cùng tôi. Có dịp tôi sẽ trả món nợ đó. Có dịp tôi sẽ cho bọn thích che dù khi đi nắng, thích mặc áo mưa khi đi mưa kia biết tay. Tuy giờ nhìn lại nói trắng ra tôi đang ganh với bọn họ và đang đội nắng, che mưa, độc hành trên đường quan trường. Nhưng tôi tin là tôi sẽ làm được. Tin như tin chắc là mình sẽ rủ được người bạn cùng chat tham gia leo núi. Tôi sẽ bất chấp mọi thứ để đến đích ngay cả khi lúc đến đó thì tôi không còn là chính tôi nữa. Phải không Sư phụ Cường?

Bất chợt khi ở chỗ nào đó trên chữ S này mà thầy và trò ta gặp lại nhau thì sao nhỉ. Khi ấy chắc trò sẽ yêu thầy mất thôi. Yêu như câu “Tôi đã bị sét ái tình đánh trúng vậy”. Ngày mai đệ tử vẫn phải đến cơ quan ngồi ngay chỗ này sau những giờ công tác mệt mỏi. Và thi thoảng sẽ mỉm cười khi nhớ về ngày rằm tháng giêng năm 2010. 

Nhắn nhiều tin qua điện thoại rồi, nhưng không nhận được hồi âm. Đệ tử hiểu mình quá phiền và hứa sẽ không vu vơ nữa. KÍNH CHÀO SƯ PHỤ HOÀNG VĂN CƯỜNG (nếu thông tin mà đệ tử thu thập được từ thầy không là ảnh ảo). Chat chit mà, phải không ta?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin