Chuyện muôn thuở

2 Likes Bình luận

Tôi quen anh chín năm mới quyết định kết hôn, những tưởng hạnh phúc sẽ trọn vẹn, Ấy thế mà, tôi lại gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu, tôi đã chịu đựng suốt mười tháng trời. Cuối cùng tôi quyết định ra đi, bỏ anh, bỏ hạnh phúc mà tôi và anh nuôi dưỡng gần mười năm.

Tôi và anh quen nhau từ lớp 12. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Anh và tôi hứa với nhau sẽ học ra trường, khi có công việc ổn định sẽ cưới nhau. Tôi và anh lao vào học và cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhà anh không khá giả, anh quen được tôi là bao kẻ phải ganh tỵ. Từ lúc quen anh, tôi biết sẽ phải khổ, nhưng vì tình yêu tôi bất chấp, anh cũng vậy, rất yêu thương tôi.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi và anh bị ức chế vô cùng. Mẹ chồng tôi luôn canh chừng chúng tôi, làm mọi việc đáng lẽ ra tôi phải làm cho chồng tôi, khiến vợ chồng tôi đều ngại. Sáng khi tôi vừa đi vào nhà vệ sinh là bà lại vô quét phòng, hiện trường phòng ngủ chưa dọn dẹp, bà đã xông vô.

Những gì tôi làm cho anh, chăm sóc anh, bà lại làm y như vậy. Tôi cũng biết, mẹ nào không thương con, sợ mất đứa con trai, sợ thương vợ hơn thương mẹ. Tôi và anh cũng biết tâm lý, hai đứa không bao giờ nói chuyện, hay làm gì tình tứ trong nhà, nhưng càng ngày càng khủng khiếp hơn. Ở đâu có tôi là ở đó có bà. Khiến cả hai vợ chồng tôi không được tự nhiên.

Cả ngày hai đứa đều đi làm vất vả, chiều mới được gặp nhau. Tôi thương chồng có thể chịu đươc, nhưng mẹ chồng tôi cư xử hai mặt, có mặt chồng tôi, bà ra vẻ thương tôi, nhưng khi chồng tôi không có nhà, bà cư xử ngược lại, tôi ráng im lặng không nói gì, nhưng càng ngày bà còn có những hành động làm tôi ghê sợ, khi quá tự nhiên thân thiết, bà tự hạ thấp mình để tranh giành với tôi, tỏ ra ghen tỵ, luôn tìm lỗi, bắt bẻ tôi. Vì tôi quá hoàn hảo nên bà càng ghét hơn, chồng tôi cũng nói: “Vì em quá hoàn hảo”.

Sau đó tôi cố tình biến mình tệ đi, để được bà chỉ giáo, nhưng không phải vậy, chuyện gì bà cũng bù lu bù loa với chồng tôi, khiến tôi bị oan ức nhiều lần. Nhưng tôi quyết định từ bỏ hạnh phúc này là vì phát hiện ra bà không phải mẫu người mẹ như bao người mẹ khác, vì bản thân mình, bà mặc kệ con trai bà có hạnh phúc không.

Khi tôi thưa chuyện với bà là sẽ li dị, bà bảo: “Con cứ làm gì con muốn, má không cản hay khuyên con đâu, làm như má cần con lắm”. Có mặt chồng tôi, bà lại khuyên khác, là đừng bỏ nhau. Tôi thấy ngộ ghê, nhưng tôi ra đi vì những điều đáng sợ khác, có thể chồng tôi không hiểu hết. Bà luôn tỏ ra thân mật với chồng tôi như bà là vợ vậy, chồng tôi tắm bà xông vô như không có gì, … nói chung tôi chứng kiến những điều ghê sợ, tôi không dám kể hết được, tôi là đứa có học hành và có nhận thức cao, nên không chấp nhận gia đình xô bồ xô bộn như vậy, không tôn ty gì hết, nữa làm sao tôi dạy con tôi đây.

Thà bây giờ chưa có con, giải quyết sớm để con tôi sau này được giáo dục tốt. Tôi ra đi nhưng không ai biết là vì sao, tôi nói về nhà tôi tịnh dưỡng vì tôi bị bệnh. Tôi đã thuê nhà ở riêng. Tôi muốn chồng tôi không đau lòng, không khó xử. Nhưng điều tôi day dứt là tôi không muốn mất chồng, cũng không thể nói những cái xấu của má anh, tôi biết anh cũng biết má anh như thế nào.

Tôi mong nhận được chia sẻ rất nhiều.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.