Chuyện tình của tôi có là quá đau ?!

3 Likes Bình luận

Tôi đã yêu một người, là con của người bạn với bố mẹ tôi, ngày đó nhà hai đứa chúng tôi ở sát cạnh nhau và chúng tôi làm bạn với nhau, nhưng vì một lý do nào đó gia đình tôi đã chuyển đến một nơi khác và cũng từ đó tôi đã dần quên mất người bạn của mình.

Thời gian trôi đi rất nhanh và tôi thật sự chẳng còn chút ấn tượng nào về cô ấy tại vì khi đó chúng tôi còn rất nhỏ,tôi chỉ còn nhớ là mình đã từng có người bạn gái tên Huệ nhưng tôi cũng chẳng để ý tới, chẳng quan tâm xem người bạn đó của mình bây giờ ra sao mà chỉ thỉnh thoảng nghe bố mẹ nhắc tới sau mỗi lần tới nhà cô ấy.

Thời gian trôi đi và chúng tôi cũng dần lớn lên, tôi đi học và vẫn chẳng để ý tới cô ấy, thời gian đó đã có nhiều thay đổi mà tôi không hề biết, tôi là một thằng con trai hơi nhút nhát và sống hơi nội tâm thế nên tôi có rất ít bạn bè, và hình như còn chẳng có một người bạn nào là nữ, đến mấy năm tôi học cấp 3 cũng vẫn như vậy.

Vì điều kiện gia đình tôi đã phải bỏ học khi đang học lớp 11 để đi kiếm tiền, khi đó tôi vẫn như 1 thằng trẻ con, vẫn nhút nhát, và công việc đầu tiên của tôi là làm phụ cho 1 người họ hàng bán VLXD cách nhà tôi khoảng 200km. Ra ngoài xã hội được mấy năm con người tôi cũng trưởng thành lên đôi chút.

Tôi nhớ có lần về thăm nhà thì được mẹ kể cho nghe người bạn tôi đã đi lấy chồng, tôi có hỏi thêm thì được biết người bạn tôi nghỉ học từ khi đang học lớp 9, và cô ấy bị một căn bệnh gì đó và phải mang trên đầu 1 bộ tóc giả, mặc dù vậy nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Thời gian đi làm tôi cũng đã yêu 2 người con gái nhưng ở cái tuổi với tôi lúc ấy thì chẳng còn là trẻ con nhưng cũng chưa đủ lớn nên chuyện tình yêu cũng như những trò trẻ con mà thôi.

Cuối cùng sau gần 15 năm chúng tôi đã liên lạc với nhau, đó là vào một dịp tôi về nhà có việc cũng cùng với ngày cô ấy về nhà đám cưới em gái rồi gặp mẹ tôi và xin số điện thoại của tôi.

Về nhà mẹ tôi kể cô ấy xin sdt của tôi và tôi được biết một chuyện là cô ấy đã ly hôn, tôi bắt đầu quan tâm tới người bạn của mình và chờ tin của cô ấy. Tối hôm đó cô ấy đã nhắn tin vào máy tôi và chúng tôi bắt đầu hỏi thăm nhau rồi hẹn gặp nhau ở Hà nội, vì lúc đó tôi và cô ấy cùng đi làm ở Hà nội.

Tôi lên Hà nội được 1 tuần nhưng chúng tôi vẫn chưa gặp nhau mà chỉ liên lạc qua mạng, tôi cảm thấy rất thú vị vì từ đây về sau mình có 1 người bạn là con gái. Cô ấy hỏi thăm về em trai tôi vì nó mới lập gia đình và mới sinh em bé, thế là cô ấy hẹn về đó chơi và mấy ngày hôm sau chúng tôi hẹn nhau ở bến xe và lên xe cùng về.

Ở bến xe lần đầu tiên tôi gặp lại bạn mình sau 1 thời gian dài chúng tôi đều cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ, tôi còn nhớ cô ấy nói rằng “mình không nghĩ bạn lại cao như vậy”. Khi ấy tôi chỉ có ý nghĩ tôi đã có thêm 1 người bạn.

Sau buổi đó tôi lại có một ý nghĩ khác, tình cảm tôi dành cho cô ấy không phải là tình bạn nữa nhưng nó chưa phải là tình yêu, thế là tôi bảo cô ấy gọi tôi bằng anh mặc dù lúc đầu tôi tôi còn ngại chẳng dám xưng là anh.

Thế rồi tình cảm giữa tôi và cô ấy càng một lớn lên, tôi cảm thấy như vậy. Thời gian đó chúng tôi hẹn nhau đi chơi vài lần, đến hôm cô ấy đến chỗ tôi vào ngày chủ nhật, ở đó chỉ có hai người và chúng tôi đã gần nhau, tâm sự và nói hết tất cả mọi chuyện trong thời gian trước.

Đối với tôi cô ấy là một cô gái tốt và tôi càng cảm thấy thương và yêu cô ấy hơn. Và ngày hôm đó tôi đã nhận được những nụ hôn từ người bạn của mình mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên được.

Đến tuần thứ 3 thì chúng tôi không gặp nhau mà chỉ liên lạc bằng yahoo và điện thoại, chúng tôi quan tâm, động viên lẫn nhau, và tôi chưa bao giờ được ai đó quan tâm đến như vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi có nghĩ về hoàn cảnh của 2 đứa và cũng nghĩ xem tình yêu có hay không và nếu có thì nó tồn tại đến bao giờ, nhưng tôi vẫn làm theo ý mình.

Tôi nói với cô ấy là tôi yêu cô ấy và có hỏi cô ấy có yêu tôi không thi cô ấy trả lời rằng để 2 đợi đến sinh nhật cô ấy, cô ấy sẽ trả lời, tôi đồng ý vì sn cô ấy cũng chỉ còn 2 tháng nữa.

Sang tuần thứ 4 thì tôi nhận thấy sự quan tâm của cô ấy dành cho tôi đang dần ít đi. Tôi cũng không dám hỏi vì có thể do công việc bận nên mới vậy, nhưng vài hôm sau tôi hỏi thì được câu trả lời. “Em xin lỗi em, hãy hiểu cho em, em không muốn làm tổn thương anh, anh yêu em là sẽ khổ”, tôi không nghĩ đó là sự thật, tôi không biết tại sao lại như vậy, mấy ngày sau đó tôi nhắn tin rồi gọi điện hỏi để biết lý do nhưng cô ấy trốn tránh.

Tôi đã khóc rất nhiều, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai. Một câu hỏi trong tôi và tôi muốn được biết câu trả lời, một người con gái cho tôi cảm giác yêu mà tôi chưa bao giờ có được và cũng chính người ấy đã cho tôi cảm giác đau mà chưa bao giờ tôi đau như vậy.

Đối với tôi chuyện quá khứ không quan trọng, cô ấy đã từng có chồng hay cô ấy đang mang trong mình một căn bệnh nào đó.

Thời gian 1 tháng sau tôi vẫn gọi vẫn nt nhưng ko ai nghe máy, ko một tn được trả lời. Tôi chỉ biết khóc và khóc, rồi đến một hôm cô ấy nghe máy và nói với tôi rất vô tư rằng “c/s luôn là bất công và không chỉ riêng mình anh”.

Tại sao lại như vậy, tôi tự hỏi rồi tự tìm những câu trả lời, là cô ấy yêu tôi vì biết hoàn cảnh 2 đứa như vậy nên cô ấy tự ra đi, hay tại tôi đã làm sai điều gì khiến cô ấy chán nản, hay tại cô ấy chỉ xem tôi là 1 chỗ nghỉ chân trên đường đi của cô ấy.

Đến bây giờ đã hơn nửa năm từ ngày cô ấy nói xin lỗi tôi, tôi chưa 1 phút nào quên cô ấy và cũng chưa lúc nào tôi cảm thấy tâm hồn mình được thanh thản vì chưa biết được lý do, thỉnh thoảng tôi có gọi điện và nói chuyện với cô ấy muốn hỏi lý do thì lại không thể nói lên được câu gì.

Tôi vẫn hy vọng c/s luôn có những điều kỳ diệu, và nó sẽ đến với tôi. Tôi sẽ vẫn dõi theo cô ấy..!!

Người gửi: Tran Van Huy

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.