Tôi là một thằng con trai tuổi 18 , chưa bao giờ yêu vì thật sự với tôi thì điều kiện của tôi là quá thấp để tìm một tình yêu lý tưởng, thật sự.
Tôi có một chị, sinh ra trong một gia đình tương đối nghèo khó, ba thì ham mê rượu chè đàn đếm, ông đã rời bỏ gia đình, bỏ bê mẹ con tôi từ năm tôi chập chửng vào lớp 2. Cuộc sống đã khó khăn nay lại khó khăn hơn trước, rồi cuộc sống cũng kéo dài bấp bênh, mẹ tôi là một người phụ nữ giàu nghị lực, với 2 bàn tay yếu ớt, gầy gò, với đồng lương lao động ít ỏi mẹ đã nuôi 2 chị em tôi ăn học. Mẹ vừa làm vai trò người mẹ vừa phải lao động cực khổ, trách nhiệm mà lẽ ra là của người tôi gọi bằng “ba”.
Khi đó nhà tôi là một căn nhà lá nhỏ đơn sơ che mưa che gió sau được nhà nước xây lên kiên cố hơn vì hoàn cảnh khó khăn và vì căn nhà cũ đã mục nát, ánh nắng công trường làm làn da mẹ tôi rám nắng, đôi má hốc hác đi nhiều, tôi vẫn nhớ ngày ấy ánh mắt mẹ tôi nhìn sâu xa lắm, nó buồn buồn mang nhiều hi vọng. Hồi đó tôi vẫn thường ra công trường để nhìn mẹ, dòng mồ hôi nhễ nhại tuôn ra từ mẹ, trong lúc rảnh tay mẹ hay ôm tôi thật chặt như muốn nói với tôi điều gì đó mà có lẽ ở tuổi đó tôi không thể hiểu được.
Thấy mẹ càng cực khổ tôi càng hận người đàn ông phụ bạc kia, cuộc sống thật bất công với gia đình tôi. Đó là vào năm 2003, trong 1 buổi lao động quá sức đã khiến mẹ tôi mắc phải 1 cơn bạo bệnh, mẹ tôi bị liệt 1/2 cơ thể, bác sĩ còn bảo mẹ tôi bệnh tim, phải được chăm sóc cẩn thận, ăn uống thuốc thang đầy đủ, mẹ không thể lao động cũng không thể tự chăm sóc mình. Năm đó tôi đang học lớp 8 còn chị học lớp 11 chị tôi đã định nghỉ học để ở nhà chăm sóc mẹ, mẹ tôi thương chị em tôi lắm, không cho đứa nào nghỉ học cả, mẹ tôi tự cố gắng, tự vực dậy để cho chị em tôi yên tâm.
Một ngày tôi đi học về, tận mắt thấy mẹ tôi hai tay đang ôm cây gậy tre, cố gắng đứng lên bằng chính đôi chân của mình, lúc đó tôi đang đứng nép vào bức tường lòng đang bảo rằng mẹ cố lên, rằng mẹ là người quí nhất của con … sau khi mẹ bệnh không lâu, tiền thuốc men, tiền ăn, tiền học … khiến nhà tôi lâm vào tình trạng thiếu thốn mọi bề, mẹ phải bán căn nhà đang ở rồi gia đình tôi mua lại 1 căn nhà nhỏ hơn gần đó, số tiền còn dư ra mẹ mua 1 xe đẩy, mua bánh kẹo, nước ngọt để bán cho học sinh trường tiểu học gần đó kiếm thêm đồng ra đồng vô.
Tôi thấy mẹ bệnh mà còn phải cực khổ, tôi khó chịu, khuyên mẹ nghỉ ở nhà nhưng vẫn không thuyết phục được mẹ, thế là sáng nào trước khi đi học tôi cũng đẩy xe ra trường học cho mẹ bán, trưa đi học về ăn cơm thì lại trông hàng cho mẹ nghỉ ngơi. Được vài tháng, cái nắng, cái ồn ào của trường học, những ngày mưa gió làm mẹ tôi yếu đi nhiều, có ngày mẹ tôi mệt đến ngất sỉu giữa lúc bán, cũng may có những người gần đó cấp cứu kịp thời rồi đưa vào bệnh viện, tôi đau lắm, tôi khuyên mẹ đừng nên ra bán nữa nhưng vì cái nghèo, vì gia đình thiếu trước hụt sau nên mẹ nhất quyết không nghỉ bán. Chuyện đó lặp lại nhiều lần, phải nhờ nhiều người lắm, an ủi mẹ, thuyết phục mẹ ngưng bán ở đó vì nắng vì mưa vì sức khỏe của mẹ ngày càng yếu.
Dạo này sức khỏe của mẹ tôi suy sụp nhiều lắm, mẹ ho nhiều hơn trước, có đêm tôi nằm nghe mẹ ho, căn bệnh quái ác làm mẹ tôi gầy yếu đi hẳn, giọng mẹ ngày càng nặng nề, nghe mẹ ho mà lòng tôi cảm nhận được sự đau khổ của mẹ về thể xác, lòng tôi đau như cắt nhưng biết làm sau được ngoài sự an ủi, động viên mẹ, có nhiều lúc tôi ngồi 1 mình trước nền nhà, trông ra ngoài trời mưa, mưa nó làm tôi suy nghĩ nhiều, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình tôi, mẹ tôi … chợt tôi nghĩ đến 1 ngày mẹ rời bỏ tôi, một ngày mẹ không còn có thể gắng gượng, không thể bên tôi, không thể quan tâm chị em tôi nữa… tôi thật chẳng dám nghĩ khi đó tôi sẽ ra sao, ngôi nhà này chắc sẽ chìm ngập trong sự hiu quạnh, cô đơn …
Nghĩ xong tôi đã khóc, tôi khóc cho cái số phận long đong của mẹ, khóc cho hoàn cảnh gia đình tôi … tôi ước, ước sao cho nó chỉ là một câu chuyện, ước 1 ngày nào đó gia đình tôi lại được vui cười hạnh phúc, tôi ước gì mẹ lành lặn và khỏe lại như xưa … ôi muôn vàn điều ước … ước cho nước mắt tôi được hòa quyện vào nước mưa rơi xuống dội rửa hết đau khổ, khó khăn, để ló ra một tia sống, một tia hi vọng … để tôi biết rằng cuộc đời này vẫn còn ý nghĩa .
(Người gửi: Ng. H. T.)