HomeGia đình

Có ai giống hoàn cảnh của tôi không?

Có ai giống hoàn cảnh của tôi không?
Like Tweet Pin it Share Share Email

Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, nói yêu không hẳn, có lẽ do duyên phận. Xong tôi là người sống cam chịu và rất sợ người khác buồn, nên cuộc sống vất vả, khó khăn cũng qua mau. Tôi sinh bé trai đầu lòng, khi còn trong tháng thì chồng tôi đã tìm đến gái làng chơi. Vàng cưới, nhẫn cưới anh lấy bán hết để đổ vào những cuộc nhậu. Vui không sao, buồn là về nhà đánh đập tôi. Tôi vẫn bỏ qua mọi chuyện vì tôi còn có con nhỏ.

Khi con tôi được 2 tuổi, tôi cho cháu đi học còn tôi đi làm. Do mới đi làm nên mức lương của tôi thấp, tôi phải rất cố gắng chi tiêu tiết kiệm để không bị thiếu hụt. Chồng tôi thì vẫn trai gái, nhậu nhẹt, đánh đập tôi thường xuyên. Tôi vẫn cam chịu, không hiểu do đâu mà tôi có sức chịu đựng lớn lao đến thế. Tôi quyết tâm làm mọi thứ để có tiền lo cho con tôi. Khi cháu được 7 tuổi vào lớp 1 thì tôi sinh thêm bé trai thứ hai. Cháu rất dễ thương, có điều vừa sinh ra bác sĩ chẩn đoán cháu bị tim bẩm sinh. Tôi tâm nguyện một điều là phải lo cho cháu đầy đủ và phẫu thuật để cháu sống khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.

Ngay khi tôi vừa đẻ dậy, chồng tôi đã cặp bồ với một cô gái bán cafe trong dịp đi công tác xa. Từ khi quen biết cô gái đó, anh ta thường xuyên cau có và kiếm chuyện với mẹ con tôi. Tôi biết chồng tôi lười biếng và ăn chơi, nên trước khi sinh một tháng tôi đã đón bà ngoại vào đỡ đần cho tôi trong thời gian thai sản. Tôi biết chuyện anh cặp bồ ở nơi xa xôi từ một người đồng nghiệp của anh, họ tới thăm tôi và em bé, đã xót xa thốt lên: “Vợ con thế này mà bỏ mặc, đi suốt như thế, thực ra chồng chị đâu cần phải đi ra đó”. Tôi đã tìm hiểu và vỡ lẽ ra một điều: anh ta ra Huế chỉ để mua vui xác thịt với một cô bán cafe ôm. Thà rằng, anh ra chơi bời bên ngoài nhưng về nhà biết lo cho gia đình tôi cũng đỡ tủi phận và không hận anh ta.

Về đến nhà anh ta không làm gì hết, chỉ đọc báo, xem ti vi, và đòi hỏi tôi phải lo mọi chuyện chu toàn từ cái ăn, cái mặc, tiền bạc anh ta không đưa, nhưng lúc nào cũng khó chịu và sẵn sàng thượng cẳng chân, cẳng tay với tôi. Trong khi tôi đi làm vất vả cả ngày, về đến nhà lại lo mọi việc trong nhà. Như thế vẫn chưa đủ, anh ta làm như tôi và các con là cái gai vậy, đi nhậu vui vẻ ngoài đường không sao, về đến nhà là như có tin buồn.

Khi anh ta đi công tác về, tôi đặt thẳng vấn đề chuyện trai gái lăng nhăng của anh ta, anh ta chối bay chối biến và phủ đầu tôi bằng những trận đòn, tôi phải nhập viện trong tình trạng bác sĩ chẩn đoán là điên (tôi mới sinh con được một tháng). Mọi người trong gia đình, dòng họ bên chồng đều nhất trí để tôi ly dị. Tôi đã đưa ra bằng chứng bằng cách cho anh nói chuyện trực tiếp với cô gái mà anh ta quan hệ. Cô gái đó phải nói sự thật vì trước đó tôi đã nói chuyện với cô ta, đã tìm hiểu địa chỉ nhà của cô ta. Lúc đầu cô ta không thừa nhận nhưng khi tôi nói tên cha mẹ, anh chị, địa chỉ nhà của cô ta thì cô ta lo sợ và nói tất cả sự thật. Sau đó cô ta bị tai nạn gãy chân phải nhập viện ở Hà Nội.

Tôi sinh ra và lớn lên ở HN, sống ở TP. HCM, tuy đi xa đã 18 năm nhưng mọi mối quan hệ bạn bè thân thiết của tôi vẫn còn. Tôi nhờ hai người bạn của tôi đến gặp cô ta, cô ta đã nhắn tin chửi chồng tôi những câu rất tục tĩu. Thực ra khi bị gãy chân, cô ta đã nhá máy cho chồng tôi liên tục để xin tiền. Anh ta cũng gửi ra cho 3 triệu đồng. Khi câu chuyện vỡ lỡ thì cô ta nghĩ rằng chồng tôi đã nói cho tôi biết nên quay ra chửi anh ta.

Mọi chuyện đã rõ trắng đen, tôi viết đơn ly hôn, thì anh ta quay qua xin lỗi tôi, mẹ tôi và hứa sửa chữa. Thực ra, tôi đã hết tình cảm với anh ta từ lâu, nhưng vì nghĩ cho đứa con bị bệnh tim mà tôi chưa bỏ anh ta. Tôi dự định, sau khi cháu mổ tim xong sẽ tính. Năm cháu 2 tuổi, tôi đã chạy hộ khẩu để cháu được mổ miễn phí, ca mổ của cháu thành công mỹ mãn, hiện nay cháu đã bình thường như những đứa trẻ khác. Vấn đề tiền bạc tôi không dư dả gì nhưng nhờ bạn bè, người thân giúp đỡ nên ngoài tiền lương tôi còn làm thêm và cũng có tích lũy. Tôi xác định coi như không có chồng và chỉ lo cho con, anh ta làm gì cũng được, miễn sao đừng làm phiền tôi.

Anh ta mở công ty, tôi cũng không tham gia vì biết anh ta keo kiệt, gia trưởng và coi trọng đồng tiền, cũng như thích chơi bời, chác táng nên rất sợ tôi biết anh ta kiếm được bao nhiêu và chơi bời như thế nào. Tôi yên ổn đi làm và lo cho con, coi như không biết gì về anh chồng của mình.

Nhưng như thế cũng không yên, không biết anh ta đối xử với cô em họ như thế nào, một ngày kia cô ấy đến nhà tôi, gọi điện cho anh ta về và lấy nón bảo hiểm phang cho mấy phát vào đầu. Tôi không xuống kịp có lẽ đã xảy ra án mạng vì cái nón anh ta đội bể toang hoác. Cô bé này được anh ta đón lên làm thủ quỹ cho công ty của anh ta, ăn nhậu và chơi bời cũng ngang ngửa với anh ta. Đúng là xứng đôi vừa lứa.

Tôi lấy làm lạ là anh ta giao cho cô ta mọi thứ tiền bạc, rồi đi Vũng Tàu, Tây Ninh chơi. Cô ta về nhà, anh ta cũng thuê xe đưa rước đàng hoàng mà sao cô ta lại xử anh ta trước mặt tôi như thế. Anh trai cô ta cưới, anh ta cũng thuê xe về dự và mừng rất long trọng. Mẹ con tôi sống với anh ta 12 năm trời cũng chưa có diễm phúc ấy các bạn ạ. Anh ta còn chửi rủa tôi và đòi thuê giang hồ chém tôi nữa chứ… Nói chung, tôi biết bản chất anh ta nên không lạ gì.

Anh ta chỉ chơi bời và đam mê sắc dục thì tử tế với ai được. Tôi nhất quyết đưa đơn ly hôn thì anh ta xin tha lỗi và hứa sửa chữa, khi ra tòa anh ta làm bộ mặt lương thiện đến nỗi Tòa hòa giải và nói tôi cho anh ta thêm cơ hội. Đối với tôi, Tòa có xử hay không cũng không quan trọng, đó chỉ là thủ tục giấy tờ mà thôi, cái quan trọng với tôi là hai đứa con, tôi và anh ta đã ly thân từ lâu. Anh ta có đủ thứ bệnh trong người, anh ta nói với tôi rằng bị yếu sinh lý, tôi nói rằng anh ăn chơi chác táng như thế không yếu sinh lý mới lạ, đàn ông mới 42 tuổi đầu mà ….

Anh ta cũng cho cô em họ làm thủ quỹ nghỉ, cô ta quậy bằng cách nói xấu anh ta, quậy phá trong công ty và đòi anh ta bồi thường. Vì anh ta mà mẹ cô ta bị bệnh, vì anh ta mà những bộ váy đi Bar đắt tiền trị giá 2.2 triệu đồng của cô ta bị hư. Anh ta phải bồi thường. Tết cô ta còn nhắn tin đe dọa và tống tiền anh ta. Tôi thấy anh ta thật đáng đời, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Xong anh ta không chịu bỏ tôi các bạn ạ. Anh ta dọa nếu tôi bỏ và chia rẽ anh ta với hai cậu con trai anh ta sẽ trả thù. Tôi nói: để tôi giao luôn hai đứa con cho anh, tôi chỉ xin hai chữ “tự do”. Anh ta lại đổi chiến thuật. Nói chung, anh ta không chịu bỏ vợ vì xấu hổ là mang tiếng bỏ vợ, chứ không phải anh ta níu kéo điều gì.

Các bạn hãy chia sẻ và cho tôi lời khuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều!