Có ai yêu em hơn anh?

3 Likes Bình luận

Ngồi viết bài này mà nước mắt tôi cứ tuôn trào… Càng lúc khoảng cách giữa tôi và em thật xa…em dần trở nên lạnh lùng, khiến tôi thật sự đau đớn… 

Em à, tại sao em lại làm vậy với anh. Em yêu anh, em quan tâm anh mà khi anh thất vọng nhất, cần có em thì một vòng tay cũng không có, một cái ôm cũng không được mà chỉ là những lời nói động viên, sơ sài rồi thôi…. Đến lúc anh muốn tâm sự cùng em thì em lại không nghe thấy… em bỏ lại những lời ấy ngay sau những lời trò chuyện cùng bạn. Em để anh ngồi một góc trong yên lặng xót xa, đến khi không ai nói nữa em mới quay sang nhìn anh, với em anh không quan trọng bằng những chuyện linh tinh của em sao??? 

Khi em đau khổ nhất, thất vọng nhất anh là người động viên, nắm chặt tay em, để em không cô đơn một mình mà nỗi buồn ấy được sẻ đôi, nhưng khi anh gục ngã thì một mình đứng dậy. Trước mặt thì cố gắng cười để em không phải trách là “sao anh cứ buồn hoài vậy, có cần làm cái thái độ đó trước mặt em không??? “, nhưng sau những nụ cười ấy là những giọt nước mắt anh nghẹn ngào chảy ra… 

Anh đã làm mọi thứ để em biết tình yêu này là sự thật nhưng dường như nó không đọng lại nhiều trong trái tim em thay vào đó vẫn là những đa nghi, hờn giận mà anh đâu đáng phải nhận… Đâu có ai vì một người mình không cần mà chạy suốt 2 tiếng để đưa cho em một bịch sữa đậu nành vì em thích, nếu anh yêu em vì bề ngoài thì anh đã không nói rằng em cứ ăn uống bình thường đi dù mập ốm thì em vẫn là cô bé mà anh thấy dễ thương nhất nè, còn vật chất thì đối với anh không là gì cả…

Nếu anh không còn yêu vì em bệnh thì anh đã không nói rằng em yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc em dù chuyện gì xảy ra với em đi nữa (cô ấy bị suyễn)… Nếu anh là người giả tạo anh đã không cõng em leo lên núi rồi mặc dù dường như anh đã không còn sức (cô ấy hơn tôi đến 4kg ). 

Nhưng em có biết anh đau lòng đến cỡ nào khi em nghĩ anh là thằng quá ích kỉ trong khi anh chẳng làm gì quá đáng đến nỗi em phải nói anh như thế… Em giận anh những chuyện mà anh không có khả năng làm được, anh chỉ biết thinh lặng nghe những lời xúc phạm của em, nghe câu chia tay mỗi khi em giận anh một chuyện gì đó, đến một cơ hội giải thích cũng không có…

Em có biết anh cần gì ở em không… Anh cần sự lắng nghe từ em, sự quan tâm, chia sẻ của em đến cảm nhận trong anh, cần một vòng tay, một tình yêu đích thực và một sự thủy chung sâu sắc đợi chờ, như thế là em đã cho anh tất cả rồi đó…NTML à… 

Anh mong em hiểu, nếu tình cờ em đọc được bài này…   Ngồi đây anh nhớ và vẫn yêu em nhiều lắm….Như ngày đầu mình mới gặp nhau vậy….

(Người gửi: Nguyễn H. A.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.