Cờ bạc rồi mất hết tư cách và cuộc sống

17 Likes 4 Bình luận

Gửi BBT và các bạn đọc. Tôi xin mạn phép tâm sự đôi điều về cuộc đời của tôi và rất mong tất cả mọi người đóng góp cho tôi ý kiến, lời khuyên hay một sự thông cảm. 

Tôi năm nay đã 40 tuổi, ở một độ tuổi tương đối chín chắn và trưởng thành. Nhưng giờ đây tôi đánh mất hết bản thân mình vì cờ bạc, lúc này ăn năn thì đã quá muộn rồi. 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản là cán bộ nhà nước, sống trải qua khó khăn, vất vả của thời bao cấp. Tự lập năm 19 tuổi, lăn lộn từ một công nhân bốc vác khởi nghiệp, rồi học đại học mở, học thêm nhiều… biết giá trị của đồng tiền mồ hôi mình làm ra.

Tôi trở thành cán bộ công chức nhà nước, rồi là chủ doanh nghiệp, rồi cũng là cán bộ quản lý cao cấp… Thế mà bây giờ thành một con người hoàn toàn khác cũng chỉ vì cờ bạc, chính bản thân tôi cũng không nhận ra mình nữa. 

Năm 29 tuổi lập gia đình và tôi đang công tác tại một Tổng công ty hàng đầu của VN, thu nhập tương đối cao. Chỉ vì mơ ước hão huyền và tham lam đâm ra đam mê vụ lợi, tôi đã lấy tiền nhà nước đánh bạc, cũng may không bị đi tù vì cấp trên bao che.

Khắc phục hậu quả năm 2001 phải trả cho nhà nước 400 triệu và khoảng 200 triệu tôi làm ra đốt hết vào cá độ bóng đá và lô đề. Gia đình khắc phục phải bán một phần nhà của tôi đi để trả nợ nếu không thì đi tù, thà rằng lúc đó tôi đi tù sẽ tốt hơn vì đi tù tôi đã rút được kinh nghiệm. 

Vài tháng sau, tôi lại ra mở công ty riêng. Làm ăn có 2 năm cũng kiếm được 500-600 triệu. Có tiền lại đâm ra tham lam, ngu si rồi lại cờ bạc, cá độ. Các bạn cũng biết kết cục ra sao, tôi lại nợ nần, con nợ đến nhà, lại phải bán tiếp phần nhà còn lại lần trước (vợ tôi giữ) để trả 200 triệu nữa. 

Tất nhiên sự chịu đựng của con người có hạn và dù sao tôi cũng là người có trách nhiệm với gia đình. Ngoài mỗi việc cờ bạc còn các việc khác trong cuộc sống tôi tương đối hoàn hảo. Vì lẽ đó vợ tôi mới yêu cầu ly thân một thời gian. Vợ tôi khuyên tôi nên vào Sài Gòn để tránh xa bạn bè cờ bạc ngoài Hà Nội. Nếu tôi sửa được thì sẽ tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này. (Vì từ năm 19 tuổi tôi đã từng sống trong Sài Gòn và học Đại Học trong đó nên cũng có một số quan hệ bạn bè khá rộng). 

Gần 2 năm sống và làm việc tại Sài Gòn mặc dù đi làm thuê nhưng tôi cũng là quản lý cao cấp của doanh nghiệp, thu nhập khá cao. Lúc này tôi đã đưa một cháu nhỏ 4 tuổi vào sống với tôi. Các bạn cũng biết hai bố con sống với nhau gần một năm, tôi phải đi thuê nhà, khó khăn thế nào tôi cũng chịu hết. Lúc khó khăn tôi lại ngập tiếp vào cờ bạc, rồi lại thua hết tiền, rồi lại nợ công ty 400 triệu trong vòng có 3 tháng.

Vợ tôi không biết chuyện và yêu cầu 2 bố con ra lại Hà Nội, thật ra tôi đang nợ nần và lời hứa trước lúc vào Sài Gòn, thật sự tôi không muốn ra. Nhưng nếu không ra thì vợ tôi nói sẽ ly hôn. 

Tôi đã quyết định ra nhưng khoản nợ 400 triệu kia cũng đã bị lộ và việc gì đối mặt cũng phải đối mặt. Số tiền bán nhà mấy năm trước còn lại cũng phải trang trải nợ nần. Xong việc thì vợ tôi yêu cầu tôi viết đơn ly hôn, cũng có lẽ cô ấy không muốn mang tiếng là (bỏ chồng). Đến giờ này thì đơn ly hôn đã được gửi đi, vợ tôi muốn nuôi cả 2 con vì không muốn tôi – một kẻ chỉ đam mê cờ bạc, làm hư hỏng chúng. 

Ba tháng qua chẳng đêm nào tôi ngủ ngon. Tự tôi đánh mất tất cả. Bây giờ, Nội, Ngoại, vợ, bạn bè đều xa lánh, cũng phải thôi ai mà chơi với loại cờ bạc như tôi. Nghĩ mãi mà tôi không hiểu nổi mình nữa, đâu phải không có học, đâu phải không xót xa đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình làm ra… nhưng tôi đã đốt tất cả, đốt cả đời tôi vào cờ bạc, lúc này mất hết rồi có ăn năn thì đã qúa muộn. Tôi biết mình đã sai, nhưng biết sai mà vẫn còn sai nữa, tôi không oán trách bất cứ vợ tôi hay người thân một điều gì cả. 

Mấy tháng nay, tôi có quen một ngôi chùa ở một tỉnh lẻ, cứ vài tuần tôi lại xuống chùa đang xây, công đức công lao nhỏ bé vào việc xây chùa, tụng kinh, học giáo lý phật pháp. Đúng là gieo gì thì gặt nấy, mình làm sai thì mình sẽ bị trả giá. Nhiều lúc muốn tự tử cho xong vì sai lầm của tôi hết lần này đến lần khác, sau lại nghĩ hay cắt tóc đi tu??? 

Chưa ra tòa nên tôi vẫn sống tạm cùng vợ và 2 con, nhưng có lẽ không còn lâu nữa phải chia lìa. Giờ này tôi ân hận quá mà không biết phải làm sao? Giá như vợ tôi cho tôi thêm một cơ hội để tôi sửa chữa, một lần nữa thôi. Thật sự vợ tôi đã chịu đựng quá nhiều, tôi hiểu và biết nên không dám nói xin vợ tha thứ thêm lần nữa. Nếu được tha thứ tôi cũng hy vọng lần này là lần cuối cùng. 

Đến bây giờ tôi đã mất hết, quan trọng nhất là vợ, con và lòng tin của mọi người. Còn tiền bạc và nhà cửa coi như không quan trọng nữa, tôi có thể tu tâm dưỡng tính và làm ra tất cả. 

Mong BBT cho tôi một lời khuyên hoặc bạn đọc chia sẻ, tôi nên phải làm gì lúc này. Rất cám ơn BBT và bạn đọc.

 

>> Chồng mắc vào chơi bời, bạn làm thế nào?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

4 Comments

  1. Có thể bạn sướng quá nên mới hóa ra như vậy. Quay lại là bờ, chưa bao giờ là muộn bạn nhé.

  2. Nghiện cờ bạc quá khó bỏ
    Mình cũng nhiều lần muốn bỏ nhưng nợ nhiều và mới có gđ . Chi tiêu nhiều thứ . Tháng làm đc cũng kha khá mà cũng k đu chi và trả nợ nên lại bị dính sâu . Cucng chán lắm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.