Cô bé nhút nhát

6 Likes Bình luận

Có một cô bé sống ở vùng nông thôn quê mùa, tuy gia đình cũng không phải khá giả gì nhưng lại luôn được thương yêu, chiều chuộng. Việc duy nhất mà cô ấy phải lo lắng chính là việc học.

Từ nhỏ cô bé đã hiền lành, ngoan ngoãn, cũng khá chăm chỉ và học giỏi. Cô không biết chơi game, cô không biết Doraemon, cô không đi nơi nào khác ngoài nhà và trường học.

Cô có vài người bạn cấp 2, một số ít bạn cấp 3. Giờ đây học đại học cô chưa có người bạn thân nào. Cô đã lủi thủi một mình đến mức cô chẳng cảm thấy vấn đề gì. Cô ăn một, ngủ một mình, học một mình và không bao giờ cô nói chuyện với ai quá 3 câu nếu như không có việc gì quan trọng.

Cuộc sống cô cho đến năm lớp 9 thì bình yên lắm. Cô đi học theo lời cha mẹ, ở nhà cô chỉ việc ăn và ngủ. Chưa bao giờ cô nghĩ về việc mình sống để làm gì.

Cái gì tới rồi cũng tới. 3 năm cấp 3 cô sống trong nỗi muộn phiền suy nghĩ đến ước mơ của mình, nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Nhìn những người bạn quanh mình ai cũng có một mục tiêu, một ngôi trường để quyết tâm học hành cô bé lại càng tủi thân. Cô cảm thấy tự ti, cô thu mình, cô học để đối phó, cô chẳng có mục đích nào để mà quyết tâm, cô trôi dạt như lục bình giữa những đàn vịt đang nối đuôi nhau bơi về phía trước.

Rất nhiều lần cô trốn vào một góc để khóc, cô không biết gì cả. Một lần cha cô bắt găp, cha bảo “Người ta có một mục đích, nếu thất bại thì sẽ rất thất vọng, mày không có mục đích nào vậy thì chọn cái nào cũng được rồi”. Nhưng rồi cô nhận ra chọn đại một mục đích cũng khó lắm, phải thích thì mới có động lực mà cố gắng.

Rồi thì cô cũng đậu vào đại học, một ngôi trường ở thành phố. Cô sống xa nhà, một thân một mình như thế. Cô lại nhìn những người bạn quanh mình, họ tự tin, họ có thể nói chuyện thoải mái trước mọi người, họ hòa đồng, họ giỏi, họ bắt lấy các cơ hội, học đang ‘’SÔNG’’. Cô bé nhận ra từ trước đến nay cô chưa hề ‘’SỐNG’’, cô chỉ đang ‘’TỒN TẠI’’ mà thôi. Cô tồn tại theo đúng chuẩn mực của một cô con gái ngoan. Cô đang thực hiện trách nhiệm của mình. Cô chẳng hiểu sống để làm gì.

Cô nhận ra rằng 12 năm cô học giỏi chẳng để làm gì ngoài việc so sánh hạng và nhận giấy khen cho cha mẹ vui lòng. Cô đã an phận với những gì mình có để giờ đây cuộc đời đánh cô thức tỉnh. Cô chẳng có thứ gì ngoài gia đình! Việc học đại học khó khăn hơn rất nhiều. Cô không biết chút gì về tiếng anh. Cô không có khả năng giao tiếp, thảm hại đến mức chẳng kết nổi một người bạn mới. Cô tự ti, cô lười biếng, cô ngại thất bại, cô không hòa đồng, cô không thể biến những suy nghĩ thành hành động. Cô chỉ biết cuối đầu mà đi, cô dần đánh mất những bản chất tốt đẹp của mình, cô dần trở nên tha hóa. Ở đây ngoan chẳng còn là cái nghĩa lí gì nữa.

Cô bé rất hèn nhát. Cô đã muốn thay đổi từ lâu rồi nhưng tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ thôi. Nhiều lần cô định bắt đầu nhưng cô lại chần chừ rồi quyết định từ bỏ. Cô nghĩ nó khó quá, cô nghĩ nó không giống mình thường ngày, cô lo lắng mọi người sẽ nhìn mình bằng  con mắt kì lạ, cô sợ mọi người không thích. Cứ thế lần 1, lần 2, rồi đến n lần như thế. Chắc có lẽ não cô bé đã hình thành nếp nhăn ‘’từ bỏ’’ rồi!

Một cô bé 18 tuổi có một tâm hồn 81 tuổi. Già nua và buông xuôi. Phí hoài tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nếu ai có có thế mua tuổi thanh xuân này, tôi muốn bán nó. Có lẽ lúc đó nó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với bây giờ.

(Người gửi: Nguyễn Th. Tr.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.