Có cần thiết hay không sự hoàn hảo của một đứa trẻ?

18 Likes Bình luận

Tôi là một người mẹ khá nóng tính và nghiêm khắc với con cái. Lúc trước tôi rất hay quát mắng bọn nhỏ vì chỉ muốn chúng được hoàn hảo.

Nhưng khi có điều kiện ra nước ngoài, thì tôi từ từ ngấm cái gọi thế nào là giáo dục với con trẻ. Dù vậy, tôi đôi khi không hết hẳn tính nóng nảy của mình nên bọn nhỏ nhà tôi vẫn sợ mẹ khiếp hồn. Và vì dần dần sống ở nước ngoài khiến tư duy thay đổi nên tôi đã nhận ra khi làm cha mẹ mà để con sợ khiếp hồn thì đó là một sai lầm khủng khiếp.

Khi con trẻ sợ cha mẹ khiếp hồn thì trẻ sẽ không bao giờ sống thật với cha mẹ để chia sẻ hết mọi điều trong cuộc sống của chúng với cha mẹ mình. Chúng sẽ giấu diếm, chúng sẽ có thể là xa lánh cha mẹ. Cho nên tôi đã học cách lắng nghe con, bên cạnh con để tránh cho con những áp lực.

Cách đây mấy hôm, gần cái ngày “Ngày của mẹ”, nàng í đã hào hứng suốt cả tuần ngoài việc chọn mua quà gì cho mẹ thì còn muốn sơn móng tay móng chân cho mẹ nữa. Nàng chuẩn bị rất chu đáo, chính vì chu đáo quá mà nàng tự đặt ra trong lòng nàng í là phải làm thật hoàn hảo để mẹ vui và mình vui. Nhưng không ngờ trong lúc nàng sơn móng tay cho mẹ thì nàng làm hoen ra ngoài móng nên nàng ấy chạy đi tìm giấy ăn lau cho mẹ. Khi nàng chạy đi tìm giấy ăn thì lại làm đổ ra nền nhà lọ sơn đang dùng dở…

Lúc này mẹ ở ngoài phòng khách không hiểu con đang làm gì lâu thế thì lại giục:

– Linh ơi, con đang làm cái gì vậy?

Không thấy nàng đâu, mẹ đi vào thì thấy nàng ấy vừa khóc vừa chùi thật nhanh chỗ sơn bị đổ ra nền nhà. Nàng khóc 1 cách tức tưởi và đau khổ. Mẹ hỏi tại sao khóc nhưng nàng ko nói, tuy nhiên mẹ vẫn thừa hiểu tại sao nàng lại khóc. Là vì nàng muốn mọi thứ phải hoản hảo, không được đánh đổ sơn tay hay là làm hoen ra. Cũng một phần là vì nàng không muốn mẹ thất vọng và không muốn mẹ cáu giận.

Lau nước mắt cho nàng xong và bắt đầu 2 mẹ con ngồi xuống nói chuyện:

– Con yêu, mẹ biết con muốn mọi thứ phải hoàn hảo, thật hoàn hảo. Mẹ hiểu. Nhưng con ơi, hoàn hảo là thứ vô cùng khó khăn để đạt tới, cho nên con không cần phải trở nên hoàn hảo. Mẹ muốn con là một đứa trẻ bình thường, làm những gì mình thích, vui những gì mình cứ vui. Sai sót ở đâu mình sẽ xử lý từ từ sau. Quan trọng là con thích làm bất cứ gì thì con cứ làm đi đã. Miễn con vui thích thôi. Đừng bao giờ con bận tâm đến hoàn hảo. Con còn quá nhỏ, con hoàn toàn có quyền sai sót mà.

– Thế hả mẹ? Vậy không cần phải hoàn hảo hả mẹ?

– Đúng thế. Để làm người hoàn hảo rất khó. Hơn nữa ở tuổi của con chưa cần thiết. Sau này lớn lên con sẽ tự quyết định cuộc đời của mình là có nên trở thành người hoàn hảo hay không. Còn bây giờ hoàn toàn không cần.

– Vâng!

Rồi sau đó, mẹ bảo nàng đi tưới nước vào cây hoa mà nàng tặng mẹ đang để trên bàn. Nàng tưới mà rón rén vì sợ nước chảy ra ngoài. Mẹ hiểu ý nàng nên nói luôn:

– Con cứ tưới thoải mái, nếu nước ra bàn thì ta sẽ lau bàn đi là xong. Con đừng nghĩ đến mọi thứ phải hoàn hảo…

Các mẹ ạ. Chúng ta, với văn hoá của người Việt mình thì ai ai cũng nghĩ dạy con cái là phải dạy cái tốt, dạy chúng phải giỏi, phải tuyệt vời tuyệt đỉnh, không được sai phạm. Nhưng chúng ta đang nhầm, rất nhầm đấy ạ.

Ở Việt Nam ta nhầm là từ hệ thống, từ tư duy nên nhầm cả 1 nền giáo dục ngay từ đầu. Chính vì thế mà trẻ con bên ta mất đi hoàn toàn cái tuổi thơ, tuổi được làm chính mình, bởi vì đi học thôi mà đã quá căng thẳng, đối phó với bài vở, thầy cô, trường lớp. Về nhà thì bài tập nhiều như núi, làm tới nửa đêm không xong, đi ngủ được vài tiếng thì sáng lại phải dậy sớm làm bài tập.

Nhưng ở nước ngoài lại hoàn toàn khác. Giáo viên luôn nói với trẻ nhỏ rằng:

– Con viết sai cũng được, chả cần ai hiểu đâu, chỉ cần 1 mình con hiểu là được. Con làm sai à? ko sao nhé, vì còn có cả 1 cuộc đời phía trước để học cơ mà? Và cái hay là giáo viên không bao giờ cho bài tập về nhà vào những ngày cuối tuần. Họ bảo cuối tuần là để chơi, sao phải bắt trẻ làm bài vào cuối tuần?

Nói thế để các mẹ thấy rằng cách giáo dục ở trường ta và trường Tây là hoàn toàn khác nhau. Trẻ bên ta học hành ở trường đã đủ vất vả rồi. Vậy thì việc làm cha mẹ chúng ta đừng bắt con phải thêm những gánh nặng và căng thẳng nữa.

Các bậc cha mẹ hãy bằng cách nào đó để giải toả tâm lý học hành nặng nề của con, bằng cách hãy cho phép con cái mình được làm sai, làm hỏng. Vì có thế mới là trẻ con, trẻ con phải có quyền được làm hỏng làm sai chứ, vì chúng như tờ giấy trắng mới bước vào đời cơ mà, làm sai và hỏng là đương nhiên. Cho nên chúng ta đừng có nhồi nhét tư duy của người lớn bắt trẻ con phải hoàn hảo ngay từ đầu.

Không, người lớn làm thế là quá ác. Cha mẹ quá ác, thầy cô quá ác, trường lớp quá ác, cả 1 nền giáo dục quá ác khi cứ nhồi nhét vào đứa trẻ bắt chúng phải hoàn hảo và phải luôn đúng, luôn giỏi ngay từ đầu. Thế là các bố các mẹ đang giết chết tuổi thơ chính con cái của mình đấy!

 

Phản ứng của phụ huynh như thế nào với kết quả học tập của con
Chuyện gia đình

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.