Cô đơn gặm nhấm

4 Likes Bình luận

Cảm giác như không có ai ở quanh mình, nó thế này đấy ư? Thật đáng sợ, và thất vọng, thật không thể tưởng tượng được là mình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này.

Có cái gì đó đang hình thành trong mình. Không đam mê, không mục tiêu, chán chường mọi thứ, không có cảm hứng ăn ngon. Và cảm giác như ngoài kia, mọi thứ đang chuẩn bị đổ ập vào mình đến nơi, rồi mọi thứ cũng qua đi. Nhưng mình cần thời gian. Và cảm giác này thật buồn và đáng sợ. Sao có anh, có mẹ, có chị dâu mà mình lại cảm giác lạc lõng giữa cuộc sống này vậy? Cảm giác một mình, một mình, một mình. Tại sao chứ? Khi mà mình không có đam mê, không có cảm xúc, vô cảm thì nó thành như thế này ư? 

Mình đã có thời gian học rất tốt đầu kì, thế tại sao càng đến cuối kì thì mọi thứ nó lại thành thế này chứ? Cuộc sống là gì vậy? Niềm đam mê của mình ít nhất là với học hành đi đâu hết rồi? Mọi thứ không phải sụp đổ quanh mình, nhưng nó cũng chẳng tươi đẹp sáng sủa gì cả. 

Mẹ ơi, anh ơi, niềm hi vọng mọi người đặt vào con nó thành thế này đây mẹ ạ, anh ạ. Chỉ mong sao con rạng danh về với quê hương, về với gia đình. Thế mà tại sao lại như thế? Con mong có cuộc sống thế nào hả mẹ? Con mong mình sống thật tốt. Con đã đạt được cái là chỉn chu trong sinh hoạt rồi. Còn trong học hành thì thế nào hả mẹ. Con không còn cảm giác học hành thật tốt như trước. 

Mẹ ru con vào đời, bằng tiếng mẹ à ơi. Bài ca dao, mẹ ru con vào đời. Bằng vầng trăng. Bây giờ thì con đã hiểu vì sao những đứa nhà giàu mà nó lại chẳng ra gì. Vì tình cảm vẫn là cái sâu thẳm mà người ta thèm muốn nhất mẹ à. Con cần, cần lắm những vòng tay an ủi, che chở, cần lắm một lời khuyên, cần lắm tình cảm gia đình, cần lắm một nửa của mình. Nhưng rốt cuộc là con có cái gì? Chỉ là sự lo cho con về mức tối thiểu. 

Mẹ không hiểu về công việc, học hành của con. Anh cũng vậy. Không một lời hỏi han cụ thể về học hành của con. Chỉ là bảo ban cố gắng học sau này ra trường. Con sao thế? con đòi hỏi quá nhiều ư? Chắc là vậy mẹ ạ. Con mong cho mình không như thế này nữa. Ủy mị quá mẹ ạ. Mẹ cũng không muốn con của mẹ như thế này đúng không mẹ. Vâng. Con hiểu chứ. Con hiểu lắm. Mong cho chân cứng đá mềm, người mẹ nào cũng mong con cứng cáp, trưởng thành. Nhưng con chưa làm được điều đó. Con buồn. Thua kém bạn bè, mà con không làm được gì. Con buồn lắm mẹ ơi, thua kém, rồi suy nghĩ về sự cô đơn trong tâm hồn, sự trải nghiệm cuộc sống buồn tẻ này. Nó diễn ra quá tẻ nhạt. 

Nhưng về nhà. Con lại sợ phải đối mặt với sự thiếu thốn về vật chất, sợ đối mặt với những cái bừa bộn, bẩn thỉu của nhà mình. Con sợ, và con bắt đầu hình thành cảm giác không muốn về nhà. Con bắt đầu tệ rồi, tệ thật rồi mẹ ạ.

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.