Cô đơn không lối thoát

16 Likes 1 Bình luận

Gia đình đối với tôi là một thứ xa xỉ, ai cũng nghĩ là tôi mạnh mẽ nhưng đâu ai biết rằng tôi yếu đuối hơn ai hết.

Tôi sinh ra trong một gia đình đông con, kinh tế eo hẹp và cũng là con út trong nhà. Từ lúc sinh ra tôi đã không có tình yêu của ông bà và bố, không phải nói đúng hơn là từ trong bào thai của mẹ.

Khi mẹ tôi mang thai tôi được 3 tháng bà không hề biết mình có thai và rồi khi bà biết bà nghĩ gia đình sẽ vui và hạnh phúc. Nhưng chua xót làm sao bố tôi liền bắt bà đi bỏ tôi đi dù bà đã cầu xin, và khi ko còn cách nào bà đã nói dối gia đình bỏ tôi sẽ ảnh hưởng tính mạng của bà.

Lúc đó gia đình đành chấp nhận sinh ra tôi, tôi tưởng đó sẽ kết thúc việc gia đình ghét tôi nhưng ông bà và bố liền bảo mẹ tôi cho tôi đi. Đó tôi được sinh ra như vậy đó và khi tôi lớn lên thì mọi người không hề quan tâm đến tôi, tôi như người vô hình trong căn nhà.

Dần dần tôi cũng chấp nhận được việc không cần tình yêu của mọi người cho đến khi tôi gặp một người đàn ông đã có 2 con và và cảnh gà chống nuôi con. Tôi đã cảm động và có tình cảm với anh khi mà lần đầu tiên tôi được một người đàn ông quan tâm tôi, rót cho tôi cốc nước khi khát che ô cho tôi khi nắng.

Thật hạnh phúc biết bao nhưng gia đình tôi không chấp nhận anh vì anh đã từng có vợ và có con riêng. Gia đình đã cấm đoán thậm chí nhốt tôi trong nhà nhưng tôi không chịu khuất phục tôi vẫn qua lại với anh và có con với anh.

Lúc đó gia đình tôi tức lắm họ đành chấp nhận cho chúng tôi được tổ chức đám cưới. Tôi nghĩ rằng quãng thời gian đau khổ của tôi đã kết thúc, tôi sẽ sống thật hạnh phúc nhưng rồi anh thay đổi, anh trở nên khó tính, cọc cằn thậm trí đánh đập tôi.

Vì đứa con trong bụng tôi vẫn cố chịu, khi đứa con được sinh ra anh liền nói nó không phải con của anh. Dù sinh mổ xong tôi đau và tổn thương tôi liền nghĩ đến việc 2 mẹ con tôi sẽ ra đi hay là chết đi cho xong nhưng tôi không nhẫn tâm nhìn con mình không có cha. Tôi vẫn muốn vớt vát lại chút tình thường của anh với con.

Ngày ngày trôi qua tôi chịu đủ dằn vặt tôi sẽ giúp anh thay đổi nhưng không, anh chỉ lo cho con riêng của anh. Nó sốt anh đưa đi viện con tôi sốt thì anh bảo gọi hỏi bác sĩ để mua thuốc uống, con riêng anh đi khám bệnh thì vui vẻ, tôi đưa con tôi đi cùng thì anh cáu. Tôi mua thuốc thì anh cằn nhằn còn con riêng anh thì anh rút ví luôn không một câu.

Tôi chịu đủ sự ghẻ lạnh của chồng và mẹ chồng. Nhưng đau khổ hơn là khi con riêng của anh sốt cao và con tôi sốt đi ngoài thì anh đưa con riêng của anh đi viện chăm lo cho nó còn con tôi thì anh không một lời hỏi han. Anh nói gọi bà ngoại lên.

Mọi người nghĩ sao về con người này và em nên phải làm gì?

 

 

>> Có ai thấu hiểu được nỗi đau mất chồng em đang gánh chịu không

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Ai cung duoc

1 Comment

  1. Bạn quyết tâm lấy được người mình yêu mặc dù gia đình đã can ngăn mà ko được nên bây giờ:
    1- Bạn phải chấp nhận hiện tại để tâm lý thoải mái nhất có thể.
    2- Cần thời gian thay đổi người chồng và cho con nhỏ lớn thêm. Nếu người đàn ông kia không thay đổi thì bạn nên chia tay và lấy đứa con làm niềm an vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.