Cố gắng hay quên đi?

4 Likes Bình luận

“Biết thế thì ngày đó anh và em đừng gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai”. Tại sao cứ phải quan niệm Bắc – Nam chứ? đều là con người như nhau cả mà. Lúc trước chỉ có gia đình tôi phản đối mà bây giờ ngay cả gia đình anh cũng phản đối chuyện của tôi và anh. 

Thời gian gần đây tôi thấy anh lạ lắm, ít nhắn tin hay gọi điện cho tôi, tôi cứ nghĩ vì gia đình tôi làm căng quá nên anh chán hay là vì anh đã hết yêu tôi rồi. Bởi vì tôi và anh đã có quan hệ với nhau nên tôi luôn có cảm giác không an toàn là tôi sẽ mất anh, hay một ngày nào đó anh sẽ chán tôi.

Không biết như thế nào nữa chắc là số phận đã an bài chúng tôi phải như thế chăng, ở anh hôi tụ tất cả những điểm mà tôi không thích nhưng tôi lại yêu anh sâu đậm thế này. Tôi còn đang đi học, anh ấy thì không còn học và anh ấy cũng là một tay ăn chơi nữa. 

Trước đây tôi luôn quan niệm là mình sẽ không bao giờ yêu một người mà nghề nghiệp không có trong tay chứ đừng nói đến là ăn chơi, thế mà tại sao tôi lại yêu anh?? Tôi nghĩ tôi sẽ thay đổi được anh và anh cũng vì tôi mà cố gắng, nghĩ lại thì tôi thật mù quáng khi yêu anh.

Lúc đầu anh nói với tôi anh học ĐH nhưng hiện chưa xin được việc, một thời gian sau tôi mới biết là anh ấy đã bỏ học ĐH giữa chừng thế mà tôi vẫn cắm đầu yêu anh, tôi luôn tự hỏi là tại sao tôi lại ngu đến thế. Nhưng tôi không thể nào tìm được câu trả lời cho chính mình.

Người ngoài ai cũng nói tôi ngu, mà tôi thấy tôi ngu thật. Nhưng đã lỡ yêu anh thì biết làm thế nào chứ? phải hy vọng ở anh thôi. Tôi luôn nghĩ là bây giờ tôi cố gắng học và anh ấy cũng cố gắng học một nghề nào đó, cả hai chúng tôi cùng phấn đấu đến khi nào hai đứa có việc làm ổn định thì sẽ cưới. 

Nhưng đời trớ trêu, nó ko theo ý mình thì mình phải làm sao? Tôi đã đấu tranh với ba mẹ để được sự đồng ý của họ, đến lúc gần được thì anh nói mẹ anh ko đồng ý, tôi cảm thấy khó xử lắm, vì tôi biết tôi và anh là 2 vùng trời khác nhau. Anh về Hà Nội một thời gian rồi anh lại vào với tôi, chính vì những khoảng thời gian xa nhau ấy mà chúng tôi cảm thấy thương nhau hơn và ko thể nào quên nhau được. Rồi chuyện của tôi và anh sẽ đi đến đâu, liệu gia đình 2 bên có chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau ko? 

Thật sự khi nghe anh nói nhà anh ko đồng ý là người tôi như nín thở bởi vì chẳng lẽ công sức tôi bỏ ra để thuyết phục ba mẹ và tôi đã làm cho ba mẹ tôi buồn rất nhiều, chẳng lẽ bây giờ đem đổ sông đổ biển hết hay sao? tôi nói với anh “bây giờ anh hãy tu tỉnh làm ăn đừng ăn chơi nữa, anh hãy chứng minh cho mẹ anh thấy là anh đã thât sự trưởng thành và cho mẹ e thấy anh sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho em”, nhưng anh lại trả lời tôi “anh không dám hứa đâu”. Tôi biết tính anh sẽ ko hứa điều gi` nếu như anh ko chắc sẽ thực hiện được. Cũng như lúc mẹ tôi bắt anh phải bỏ tôi anh cũng đã nói “con sẽ ko hứa đâu bác ah” . 

Tôi biết là ngoài Bắc thì lễ giáo gia nghiêm lắm nhưng tôi nghĩ chẳng lẽ tình yêu và sự cố gắng của chúng tôi sẽ ko làm lay chuyển được 2 bên gia đình sao? Tôi buồn, buồn nhiều lắm vì tôi cảm giác như anh đang dần bỏ cuộc. Tôi phải làm sao? khuyên anh cố gắng đến phút cuối hay là nên từ từ quên nhau đi để sau này sẽ càng đau khổ hơn. Nhưng bây giờ tôi cũng thấy được sự cố gắng ở anh là anh đã đi làm và cố lấy lòng tin với mẹ anh, nhưng tôi vẫn thấy ở anh có gì đó thay đổi nhưng tôi ko biết được nó là gì?

Liệu tình yêu của chúng tôi sẽ đi đến đâu hay là sẽ kết thúc vào một thời gian ko xa nào đó?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.