Có gì đang sợ bằng nỗi cô đơn, độc hành giữa cuộc đời này?

4 Likes Bình luận

Nỗi cô đơn của tôi đã lên đến tột cùng. Tôi như người điên dại cố mỉm cười để che dấu con tim lạnh lẽo của mình.

Tôi chẳng còn biết chia sẻ cùng ai, ai cũng có 1 khoảng cách nào đó khiến tôi thu mình lại và không muốn sẻ chia.

Tôi đã nghĩ không có bạn bè, không người yêu tôi cũng sống được vì còn có gia đình nhưng gia đình cũng lạnh lẽo đối với tôi quá. Giống như ai đó đã nói “cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình”.

Giờ thì cái tôi căm gét nhất nó đã chiến thắng rồi, Tôi không còn vui, tâm hồn tôi là 1 khoảng trắng không gì lấp đầy nổi.

Tôi phải sống làm sao đây? Tôi không muốn than vãn nhưng tại sao lại nói ra những lời đáng thương như thế?

Có gì đang sợ bằng nỗi cô đơn, độc hành giữa cuộc đời này.

Có ai cô đơn như tôi không? Hãy chia sẻ cùng tôi nhé.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.