Có hay không hạnh phúc của tôi???

4 Likes Tắt bình luận

Tôi và anh yêu nhau từ tình cảm của thầy và trò. Có lẽ tôi yêu quá sớm, khi tôi học lớp 9 tôi đã yêu anh, người thầy của tôi. Hai chúng tôi yêu nhau nhưng chỉ 2 đứa biết mà thôi, và cũng chỉ giới hạn ở mức độ quan tâm, suy nghĩ về nhau. Vì anh là thầy dạy trên lớp của tôi nên chúng tôi không thể công khai mối quan hệ của mình được, và cũng không thể nào để cho người khác nhận thấy mối quan hệ của mình. Tôi đã quen với việc ngày nào cũng gặp anh, cũng được nhìn thấy anh.

Tình yêu của tôi và anh chỉ có thế nhưng chúng tôi yêu nhau thật sự không hề có sự vụ lợ nào. Yêu nhau nhưng tôi và anh không bao giờ có được thời gian hay không gian dành riêng cho hai đứa, buồn lắm chứ nhưng như thế cũng hạnh phúc đối với tôi rồi. Anh là tình yêu đầu đời của tôi mà, được anh quan tâm, lo lắng là vui lắm rồi. Mà chẳng có bao giờ được gọi người mình yêu là anh đâu, phải gọi là thầy thôi.

Rồi đến 20-11, trường tôi tổ chức bóng đá nam ở sân banh của xã, anh tham gia, và ngày đó tôi phải ở trường học chứ đâu có được đi coi anh đá banh, đến trưa gần ra về thì tôi thấy anh được người ta chở về chân thì đã bị băng bó. Trời ơi! Anh bị gãy chân khi đá banh.Tôi lo cho anh lắm, không biết anh có làm sao không, vừa chạy vào phòng anh vừa lấy tay lau nước mắt vì sợ mọi người thấy, tôi vụng về lắm chẳng biết phải làm gì để giúp đỡ anh hết, chỉ biết hỏi anh “có sao không? có đau lắm không?” vừa hỏi vừa khóc, xấu hổ với anh lắm luôn. Chỉ vậy thôi rồi phải đi về nhà. Về nhà mà mong cho trời mau tối để rồi sáng mai mình có thể được gặp anh xem anh có bớt chưa.

Trời sáng rồi, chạy riết xuống trường thì phòng anh cửa đã khóa ngoài, anh về nhà rồi, anh phải về nhà một thời gian để chữa cái chân cho khỏi và để người nhà chăm sóc. Trời ơi, nhà anh xa lắm, mới bị thương hôm qua đó mà một mình chạy xe về nhà, tôi lại lo lắng hơn, nhưng biết làm sao bây giờ, cả tôi và anh đều không có điện thoại. Cứ chờ mong ngày anh lên trường. Rồi anh cũng lên trường, tôi được gặp anh rồi, mừng chết đi được. Nhưng chắc có lẽ thời gian đó cũng đã làm tôi quen dần với cái cảm giác lâu lâu gặp một lần, và cũng vì đang học lớp 9 tôi biết mình còn phải vượt qua nhiều kì thi lắm, và nhất là thi tốt nghiệp, phải thi thật tốt để xét điểm vào học trường Công lập ở huyện nữa. Vốn dĩ là một học sinh giỏi tôi không muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến việc học của mình, và tôi biết anh cũng mong tôi học tốt, chính vì vậy tôi lao vào việc học, và tôi không cho phép mình nghĩ về anh quá nhiều.

Cuối cùng tôi đã hoàn tất kì thi tốt nghiệp với kết quả như tôi mong muốn. Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra rằng mình phải xa anh rồi, mình không còn được ngày nào cũng gặp anh, một nỗi buồn trào dâng trong lòng tôi, chưa bao giờ tôi buồn như lúc này cả. Đành phải chấp nhận thôi, từ khi xa anh tôi chỉ biết hỏi mấy đứa em học sau tôi về tin tức của anh, xa anh tôi sợ lắm, sợ rồi anh sẽ không còn nhớ đến tôi, sợ anh sẽ không thương tôi nữa.

Nhưng trước đây, khi còn học lớp 9 tôi đã đưa quyển lưu bút của tôi nhờ anh viết cho tôi vài dòng kỉ niệm, anh giữ nó lâu lắm mà không đưa cho tôi, hôm đó tôi đã vào phòng của anh nhưng lúc đó anh đã ra ngoài, tôi thấy quyển sổ của mình, tôi lật ra xem anh đã viết xong chưa, khi lật ra tôi thấy anh đã viết được một trang rồi, anh thích bài hát “Chân tình”, anh mơ ước sau này khi lập gia đình rồi sẽ có được ngôi nhà nhỏ, có một cái ao nuôi cá, có một miếng đất nhỏ trồng rau, cây trái. Anh ước mơ thật đơn giản nhưng thật sự hạnh phúc.

Tôi đọc xong tôi thấy vui và hạnh phúc lắm như là cái điều anh ước mơ đó là cho tôi và anh sau này vậy đó. Nhưng chắc có lẽ vì ngại nên mãi đến khi tôi đi rồi mà anh cũng chẳng đưa cho tôi. Dù xa anh tôi buồn lắm nhưng cứ nghĩ về những điều đó thì đã làm tôi mỉm cười và yêu anh nhiều hơn. Tôi rất mong được gặp anh, nên mỗi lần đi học, chạy xe ngang trường là tôi cố nhìn mong được nhìn thấy anh thôi.

Rồi anh cũng đã xài điện thoại, tôi đã có được số điện thoại của anh, có thì có mà có khi nào tôi dám điện thoại cho anh đâu, cứ giở điện thoại lên là tim tôi đập như đánh trống vậy, bấm số xong rồi lại để máy xuống, thật sự tôi không dám điện thoại cho anh. Nhưng vì tôi đã xuống nhà dì Út để đi học cho gần, không thường xuyên đi ngang qua trường, không còn gặp anh nữa, tôi nhớ anh lắm. Làm gan một lần, tôi quyết định điện thoại cho anh, anh hẹn tôi tối đó đi uống nước. Trời ơi, vui muốn nhảy lên tới nóc nhà luôn vậy đó, nhưng ngại lắm, lần đầu tiên đi uống nước với bạn trai đó, mắc cỡ lắm bèn rủ thêm hai nhỏ bạn học chung hồi cấp 2 đi chung với danh nghĩa lâu lâu thầy mình xuống thăm học trò cũ.

Uống nước xong tôi với anh đưa hai nhỏ về  nhà trọ, anh muốn hai đứa nói chuyện một chút rồi về, nên anh chở tôi đi một vòng nữa để tâm sự, run muốn xỉu luôn vậy đó. Hôm đó anh đã lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi rồi. Tối về nhà ngủ mà có ngủ được đâu, cứ thao thức nhớ về anh hoài. Vậy rồi lâu lâu hai đứa mới gặp nhau. Rồi lại một mùa hè nữa đến, không gặp nhau, tôi cũng không điện thoại cho anh được, anh đổi số điện thoại. Nghỉ hè rồi lại vào học, không được gặp anh, “nhớ lắm anh có biết không?” điện thoại về nhà anh thì cũng không được gặp anh.

Không lâu sau, trong một buổi ra chơi, nhỏ bạn cho biết anh đã lập gia đình, tôi chết đứng ngay lúc đó, nước mắt tôi sao mà nó cứ tuôn trào ra vậy chứ, tôi lau hoài, và kìm chế lắm rồi mà sao lại chảy nước hoài là sao vậy. Tôi muốn tìm gặp anh ngay lúc đó để hỏi anh sao lại như vậy??? Đau lắm chứ, yêu nhau ngần ấy thời gian rồi còn gì, làm sao tôi có thể chấp nhận được chứ. Lúc này tôi không còn là một con bé vui tươi như ngày nào trong lớp học nữa, thay vào đó là một con người đầy tâm trạng và ủ dột. Chán lắm, nhưng tôi còn phải học, tôi nguôi ngoai đi một chút, nhưng tôi luôn thăm dò tin tức về anh từ những đứa em học ở trường đó, tụi nó cũng chẳng biết nhiều về anh, chúng chỉ biết một điều rằng hình như anh khó hơn lúc trước lắm, hay quạo lắm. Chỉ thế thôi.

Mãi đến 26-3 năm đó, tôi về nhà để đi xuống Uỷ ban xã xem cắm trại, nhưng mục đích của tôi cũng chỉ mong gặp được anh, may mắn lắm, tôi được gặp anh, vừa mừng mà vừa tủi. Tôi không biết phải nói gì với anh, tôi không dám trách móc hay hờn giận gì anh hết, tôi lặng lẽ chỉ biết hỏi về cuộc sống anh như thế nào, anh buồn lắm, kêu tôi đừng hỏi chuyện gia đình anh. Tôi cũng chẳng biết vì sao lại như vậy nữa. Tôi có được số điện thoại anh rồi mà cũng như trước đây, cầm điện thoại lên là tim tôi muốn rớt ra ngoài rồi làm sao mà nói chuyện với anh được, cuối cùng tôi nhất quyết phải điện thoại cho anh.

Tôi lại sửng sốt khi anh nói anh đã li dị một thời gian ngắn sau khi đám cưới, tôi nên mừng vui hay phải thế nào đây??? Tôi đã mừng lắm vì anh đã trở lại với mình, nhưng tôi giận anh lắm, giận đến run người vì tất cả mọi việc anh làm là do anh tự quyết không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi. Nhưng vì quá yêu anh tôi không nghĩ đến việc gì nữa, tôi không cần biết vì sao anh đám cưới rồi vì lí do gì anh lại li dị, và cứ thế chúng tôi lại yêu nhau một lần nữa, yêu thì yêu nhưng giận anh thì vẫn không hết.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đã học 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi Đại học. Tôi đã suy nhĩ rất nhiều, vì một phần còn giận anh và vì còn việc học nên tôi quyết định tạm gác chuyện tình cảm để chú tâm vào học. Tôi bắt mình phải quên anh, không liên lạc với anh nhiều nữa, rồi tôi lên tỉnh học, tôi và anh hẹn nhau được 1-2 lần.

Đến một hôm, khoảng 8h mấy tối anh điện thoại hẹn tôi ra, nhưng vì trời mưa lăm răm và cũng đã hơi trễ rồi nên tôi không ra, anh đã kêu tôi nhất quyết phải ra để nói chuyện với anh, nhưng tôi đã nói rồi mà mưa và trễ rồi nên tôi hẹn lại bữa khác, nhưng anh nhất quyết không chịu, anh hỏi tôi có biết là anh đã chờ tôi bao lâu rồi không. Tôi biết chứ, nhưng có thật là suốt thời gian 5 năm qua anh đã chờ đợi tôi không, anh đã từng lập gia đình rồi mà, sao lại hờn trách tôi vậy chứ. Anh cũng biết là tôi yêu anh như thế nào mà. Nhưng có lẽ số phận tôi trớ trêu, ông trời thích đùa với tôi.

Sau lần đó khoảng 2 tháng tôi nhận được tin anh sắp đám cưới. Một lần nữa tôi chết đứng đi, lần này còn khủng khiếp hơn lần trước nữa, tôi không thể tin được, giận lắm tôi cũng chẳng muốn điện thoại cho anh làm gì, tôi mặc kệ cho số phận, nếu biết trước như thế này thì hôm đó dù có mưa bão thế nào tôi cũng ra gặp anh. Số phận đã an bày cho tôi và anh là như thế đó. Nhưng tôi nghĩ có lẽ anh có nỗi khổ tâm gì đó nên mọi việc mới ra thế này, tôi chẳng biết có phải tôi đang bênh vực anh để rồi tự an ủi mình không nữa. Ngày đám cưới của anh, anh không cho tôi hay, nhưng tôi nhất quyết lên xe buýt về quê nhưng không ghé nhà mà tôi ngồi trên xe chạy ngang để nhìn đám cưới của anh, dẫu biết là tôi sẽ khóc nhưng tôi vẫn về. “Anh có biết không ngày đó anh vui bao nhiêu, anh cười bao nhiêu, thì ngày ấy, gấp đôi, gấp 3 lần những nụ cười của anh chính là những giọt nước mắt của em!!!!!”

Sau khi anh đám cưới tôi buộc mình phải quên anh, tôi đã cố gắng , và rồi tôi bắt đầu xây dựng hạnh phúc mới do người khác mang lại cho tôi, nhưng được bao lâu chứ, quen nhau nhưng không hợp nhau và tôi cũng chưa thể nào hoàn toàn quên anh. Một ngày anh điện thoại mời tôi uống nước, vẫn bình thường anh là anh, tôi là tôi, tôi nhận lời và đi để anh nghĩ tôi không nghĩ về chuyện cũ nữa, nhưng đi thì đi dù cứng rắn thế nào thì hình như anh biết tôi vẫn còn yêu anh thì phải và tôi cũng cảm nhận một điều rằng anh vẫn còn tình cảm với tôi.. Và cũng chỉ gặp một vài lần thôi, lâu lâu cũng điện thoại hỏi thăm nhau.

Rồi tôi ra trường về quê đi làm, tôi đã nhắn tin cho anh biết chuyện này, cũng chỉ mong anh chia sẻ với tôi thôi. Không lâu sau anh điện thoại hỏi thăm tôi, rồi sau đó là vài lần điện thoại mời tôi đi uống nước, nhưng bận công việc nhà nên lần nào tôi cũng từ chối, đến khi tôi  có thời gian rảnh mới có thể mời lại anh. Chúng tôi đi uống nước, trò chuyện một lúc rồi về, tôi biết giữa tôi và anh chưa thể chấm dứt vì nhiều lần anh điện thoại, qua cách nói chuyện của anh tôi đã nhận ra điều đó. Và thật sự nó đã đến với tôi và anh. Tôi yêu anh như trước đây tôi đã yêu anh. Cũng chính anh đã nhắc lại những kí ức trước đây của chúng tôi mà những điều đó theo thời gian tôi đã cho nó trở thành quá khứ, và có lẽ nếu anh không nhắc lại cho tôi nhớ thì tôi cũng đã lãng quên.

Tôi biết tôi và anh đang đi trên con đường đầy tội lỗi vầ sai lầm, nhưng trên con đường đó chúng tôi tìm thấy hạnh phúc thật sự mà bấy lâu nay chúng tôi đánh mất. Dẫu biết rằng anh đã có vợ con nhưng tôi không mong muốn gì hơn một điều là tôi được yêu anh và được anh yêu!! Một trang mới cho cuộc sống của chúng tôi. Và giờ đây chúng tôi luôn muốn mình được ở bên cạnh nhau, chẳng muốn rời xa. Tôi biết mình đang đi sai đường nhưng tôi không thể nào kìm chế được tình cảm của mình dành cho anh. Tôi yêu anh rất nhiều.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy