Có lẽ tôi sai rồi và giờ đây đang phải trả giá?

2 Likes Bình luận

Một ngày mới nữa lại đến, nhưng sao trong lòng mình chẳng có gì mới mẻ cả, sáng sớm thức dậy vẫn nỗi đau đó, vẫn ám ảnh tôi như thế.

Đêm nào trước khi ngủ nó cũng ở đấy và mỗi sáng thức dậy nó cũng đè nặng lên tâm trí của tôi.

Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, từ nhỏ tôi đã phải chứng kiến những cảnh khi gia đình cải vã, quát tháo, ba tôi đánh mẹ tôi, anh trai tôi. Tôi không hiểu vì sao ba cưng và thương tôi bao nhiêu thì căm ghét anh trai tôi bấy nhiêu, ba la mắng, chửi bới và đánh anh tôi trong suốt bao nhiêu năm. Khi lớn lên ba vẫn thế mặc dù không đánh nhưng vẫn dùng những từ ngữ khó nghe để đay nghiến.

Bây giờ tôi đã 20 tuổi còn anh trai tôi 26 tuổi, tôi đã dùng nhiều cách để hàn gắn vết thương gia đình nhưng cũng không khả quan. Có những lúc hạnh phúc vui vẻ nhưng trong tôi thầm sợ rằng không biết được bao nhiêu ngày đây vì dường như tôi đã quá quen thuộc với điều đó và có thể dự đoán được nó. Tôi thiếu tình cảm của một gia đình vì thế tôi luôn mong ước mình sẽ được bù đắp trong tình yêu. Nhưng không tôi đã nhầm thật rồi, những hi vọng của tôi, niềm tin của tôi, tất cả…. tôi rất đau.

Ba mối tình thời học trò trong 3 cấp học thật đẹp và để lại nhiều kỉ niệm nhưng tôi cũng dễ dàng quên đi. Dường như càng lớn lên tình cảm của mình càng chân thật và sâu sắc hơn. Tôi lên đại học năm nhất, có tình cảm với một người và người đó bảo thích tôi nhưng vẫn còn yêu người cũ, tôi cũng trả lời là tôi có tình cảm với người đó, và người ấy bảo tôi chờ. Chúng tôi không chính thức quen nhau nhưng vẫn đi chơi với nhau như những cặp tình nhân vì trong lòng mỗi người đều hiểu tình cảm của mình. Rồi tôi quyết định ra đi để người ấy về bên người cũ, tôi muốn người ấy thật sự hạnh phúc, còn lại mình tôi cố gắng vượt qua chuyện này.

Tôi tâm sự với một bạn nam, người này là bạn cuả cả hai chúng tôi, bạn ấy luôn an ủi động viên tôi, chúng tôi thân nhau nhiều hơn, chúng tôi thường tâm sự và chia sẻ với nhau từng chuyện dù nhỏ nhặt nhất, rồi tình cảm bắt đầu, tôi cố giấu tình cảm của mình vì tôi nghĩ một người tốt như thế (bạn tôi nhận xét thật sự bạn ấy chơi rất được và nhiều ấn tượng) sẽ không có tình cảm với mình. Người bạn này rất quan tâm lo lắng đến tôi, một ngày người ta nói có tình cảm với tôi rất nhiều, tôi như vỡ òa, tôi vui và dường như không dám tin nữa, thì ra tình cảm đã nảy nở từ lâu.

Chúng tôi chính thức quen nhau được vài ngày thì cãi nhau vì một chuyện không đâu, người đó đòi chia tay, tôi chấp nhận vì nghĩ rằng chuyện như thế mà đòi chia tay thì người ta chẳng thương mình đâu, tôi đồng ý chia tay. Vài ngày sau người ấy nhắn tin xin lỗi vì đã làm tôi buồn và nói chúng ta không thể tiếp tục vì thấy sẽ không có kết quả. Tôi muốn níu kéo tôi rất nhớ, nhớ người ấy lắm nhưng vì cái tôi quá lớn và tôi nghĩ người ta chia tay mình dễ dàng như thế thì thôi, tôi đã không một tin nhắn hay điện thoại tới người đó.

15 ngày sau chia tay tôi nhận được tin người đó có người khác, tôi sững sờ, tôi thật sự sock. Tôi cứ nghĩ tình cảm dựa trên tình bạn lâu dài sẽ rất đẹp và sau những gì hứa hẹn, kỉ niệm thật đẹp, người ta nói sợ không thể quên được mình thì giờ đây người ta đã hạnh phúc bên người khác, mới đó thôi mà, tôi đau, đau lắm và cố gắng nghĩ thoáng hơn nhưng vẫn không thể quên được, tôi ngã bệnh và không tập trung học được.

Sáng nào thức dậy tôi cũng cảm thấy thật nặng nề, có phải là do tôi, tôi đã ích kỉ, tôi đã không đủ can đảm nói với người ta vì sợ bị từ chối, tôi tồi quá. Chắc tôi đang phải trả giá vì mình đã như thế, người ta đi rồi, đã một tháng rồi nhỉ. Hạnh phúc nhé người tôi yêu, tôi sẽ tiếp tục một mình như thế và dường như đã mất niềm tin vào hạnh phúc của bản thân mình mất rồi bạn ạ.

Tạm biết nhé, sẽ tránh để không nhìn thấy bạn, tránh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bạn bên ai kia để lòng tôi không nhói đau nữa!!!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.