Có một chuyện éo le như thế

4 Likes Tắt bình luận

Tôi xin kể ra đây câu chuyện của một người bạn thân để mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc xa gần, giúp bạn tôi tìm ra lối thoát cho cuộc sống của mình, đây  thực sự là một hoàn cảnh hết sức éo le mà tôi thực lòng cũng không biết phải khuyên bạn tôi phải làm thế nào.

Trước hết tôi phải khẳng định rằng bạn tôi là người rất tốt, nhiều khi tôi nghĩ có lẽ chính lòng tốt đôi khi có phần nhu nhược của cậu ấy lại là nguyên nhân mang lại những nỗi đau cho cậu ấy lúc này.

Sau khi đủ thời gian công tác trong một cơ quan nhà nước bạn tôi xin về hưu trong khi tuổi còn tương đối trẻ, cái tuổi mà còn nhiều mong muốn cống hiến cho cuộc sống. Vào thời điểm đó đang có phong trào đi lao động học tập ở các nước bạn để cải thiện cuộc sống, bạn tôi đã hoà vào dòng người sang Châu Âu với mong mỏi cải thiện cuộc sống gia đình riêng và chung vì mọi người đều còn nghèo khó.

Với tất cả nỗ lực có thể của bản thân, nhiều lúc phải đối mặt với những nỗi nguy hiểm đến tính mạng (tất nhiên cậu ấy không làm những điều trái đạo lý, pháp luật), để mong bù đắp cho vợ, 2 con  và một chút cho bố mẹ già ở Việt nam, bản thân cậu ấy sống rất tiết kiệm và nghiêm túc. Trong thời gian đó vợ cậu ấy ở nhà làm ăn thua lỗ, số tiền giành dụm được bỗng chốc không còn, nhưng cậu ấy không hề trách vợ mình mà tìm cách đưa vợ con sang cùng để mong có cuộc sống đoàn tụ tốt hơn.

Sau 2 lần cố gắng không thành, số tiền bỏ ra quá lớn, cậu ấy chỉ đưa được một người con sang và hiện giờ người con này đã có cuộc sống ổn định, tương đối sung túc, cậu ấy lại cố gắng để gây dựng lại từ đầu: mua nhà, sắm sửa,..  Vì trước khi đó số tài sản có được đã bán hết để lấy tiền lo thủ tục.

Với sự cố gắng không mệt mỏi mong bù đắp cho vợ con vì ước muốn không thành, cậu lao động ngày đêm, làm đủ mọi công việc để có thêm thu nhập. Trong thời gian đó giữa 2 vợ chồng đã có cuộc li hôn trên danh nghĩa ngoài mong muốn nhằm hợp lí hoá thủ tục, và như vậy xét về góc độ pháp luật họ không còn là vợ chồng. Trong thời gian đó cậu ấy cũng gửi về biếu bố mẹ đẻ một khoản tiền không lớn để giúp bố mẹ tuổi già khi cuộc sống cũng nhiều khó khăn, bố bị ốm nặng phải nằm viện lâu ngày (chuyện này tôi biết), nhưng cậu ấy có sai lầm là không nói cho vợ con biết việc làm có hiếu và phải đạo này, sau đó qua một người bạn của gia đình vợ cậu ấy biết chuyện, mâu thuẫn bắt đầu từ đây, cô vợ không còn quan tâm đến gia đình nhà chồng, không cho con cái thăm nom ông bà, thường xuyên tra hỏi về khoản tiền kia, và sự rạn nứt tình cảm ngày càng trở nên sâu sắc.

Rồi cậu ấy cũng đến lúc phải về nước. Ở cái tuổi mà cần phải dựa vào gia đình để có được niềm vui, thì cậu ấy lại trở về trong nỗi buồn vô hạn: Vợ con hắt hủi, suốt ngày tra khảo chuyện tiền nong, con cái hỗn hào, nghe theo lời mẹ, coi thường bố, coi thường gia đình bên nội, có khi cả năm không về thắp hương tổ tiên, cậu ấy vô cùng đau khổ. Sống trong ngôi nhà của mình mà như người ở nhờ, anh em gia đình bên ngoại cũng hùa nhau vào chèn ép (mấy anh em nhà ngoại sống sát cạnh nhau).

Cậu ấy rất buồn khổ, nhưng khi ngồi tâm sự với bạn bè vẫn rất thương vợ con, cho đến đỉnh điểm của mâu thuẫn là đứa con lớn (là cháu đích tôn) đã đuổi bố ra khỏi nhà trước sự bình thản của người mẹ, đứa con đang có cuộc sống sung túc ở nước ngoài cũng không giúp gì cho bố, và cậu ấy hoàn toàn sụp đổ, mọi hi vọng níu kéo không còn. Bàn bè khuyên nên chia tay để cậu ấy chuyển đi chỗ khác ở cho bớt buồn phiền thì có một điều tệ hại là nếu ra đi câu ấy sẽ trắng tay vì dù vẫn đăng kí hộ khẩu trong ngôi nhà đó thì về pháp luật cậu ấy cũng không con là người chồng của họ nữa.

Trong hoàn cảnh éo le này thực sư là bạn thân tôi cũng không biết khuyên cậu ấy thế nào, rất mong nhận được ý kiến từ các bạn để giúp một người tốt mà không gặp may này trong lúc tuổi cũng đã cao, sức khoẻ không còn như trước.

Xin chân thành cảm ơn sự góp ý chân tình của các bạn!

(Người gửi: pham nhat linh)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin