Có một mối hận

6 Likes Bình luận

Cuộc đời tủi nhục, lẻ loi, không bạn bè người thân, không nghề nghiệp. Buồn chán, còn sự buồn chán nào hơn?

Tôi sinh ra từ một gia đình được dạy dỗ tử tế. Được học hành đến nơi đến chốn, ngoại hình không đến nỗi và cũng ko phải người không biết điều.

Tôi lập gia đình với anh ta đã gần 5 năm nay và có 2 đứa con. Một trai va một gái đều rất xinh xắn đáng yêu. Nhưng cuộc sống với chồng và gia đình nhà chồng đã tạo cho tôi một lỗi hận sầu không sao quên được.

Quê tôi ở Bắc Ninh, tôi xuống Hà Nội học và gặp anh ta rồi kết hôn. Gần 5 năm là chừng ấy thời gian tôi ở nhà chăm chồng và con. Tôi luôn luôn biết thân biết phận mình không kiếm ra tiền phải ăn bám vào chồng nên tôi luôn chăm sóc chồng và con cho tốt.

Còn đối với ông bà bố mẹ chồng thì tôi không bao giờ nói náo, cãi lại. Tôi luôn nhẫn nhịn để có cuộc sông êm đẹp mặc dù họ có những hành động và lời nói khinh rẻ coi thường tôi.

Chồng tôi có vợ chăm sóc cho một cách chu đáo nên anh ta nảy sinh ra lười và vốn dĩ là một sống rất vô tâm, anh ta chẳng bao giờ quan tâm đến vợ con. Khi vợ ốm con đau anh ta cũng không một lời hỏi han chăm sóc.

Mẹ anh ta cũng vậy. Khi tôi sinh con, bà chẳng giúp tôi việc gì. Tôi sinh con được 3 ngày thì đã phải làm việc. Khi đó tôi nghĩ đã rất tủi thân. Xa người thân, xa bạn bè tôi rất tủi. Nhưng tôi luôn cố gắng quên đi để vui mà sống.

Khi đứa con trai đầu lòng được 9 tháng tuổi, lúc đó tôi muốn đi xin việc gì đó để làm nhưng xin mãi không được vả lại nghĩ cũng thương con còn bé quá nên tôi lấn lá chưa đi làm. Chồng tôi đã luôn miệng chửi tôi là đồ ăn bám, là con chó, anh ta còn nói rằng mẹ con tôi cứ ở nhà ôm nhau mà sống, đồ ăn bám, đồ ngu…

Khi chồng tôi bắt đầu xuất hiện sự chăng hoa bên ngoài thì cũng là lúc vợ chồng luôn có những lục đục, đã có những lần cãi nhau, người chịu nhục chính là tôi. Vì những lúc như thế anh ta quát thét lên và mẹ chồng tôi không những không hiểu mà còn đay nghiến tôi, bênh chồng tôi một cách ghê ghớm.

Những lúc vợ chồng có chuyện bà luôn bảo tôi là người không biết nhịn, không khéo chiều chồng không hiểu chồng. Vợ chồng tôi cãi nhau thì bố mẹ chồng tôi còn gọi điện về nói chuyện đó với bố mẹ đẻ tôi và bảo bố mẹ tôi dạy bảo tôi. Mà lỗi tại ai? Anh ta đi làm và lại còn lăng nhăng bên ngoài, về nhà là quát tháo vợ con. Tôi đã nhịn rất nhiều nhưng không ai hiểu cả.

Và một hôm, 2 người bạn của tôi lập gia đình, tôi rất muốn về tham dự vì đã rất lâu rồi tôi không có một niềm vui nào cho mình cả. suốt ngày chỉ biết đến con và 4 bức tường. Nhưng anh ta tiếc tiền và không muốn cho tôi về. Anh ta chửi mắng tôi là đồ thiểu năng. Tôi trào khóc. Tôi khóc vì cái số của mình nó khổ!

Hi sinh tuổi trẻ cho chồng cho con mà chồng không những không hiểu mà còn luôn miệng chửi rủa mình. Nghĩ mà đau đớn. Tôi chán không nấu cơm, anh ta cũng nổ xe đi khỏi nhà. Mẹ chồng tôi nói tôi : “không nấu cơm?” Và bà bắt đầu nói tôi: Chồng nó kiếm tiền về cho là sướng rồi còn không biết nhịn, rằng không hiểu chồng không nhịn chồng….

Nói tóm lại là bà rất coi khinh tôi. Bà luôn soi xét, nói bóng nói gió về tôi, nói xấu tôi với hàng xóm. Chăm chồng béo tốt quá cũng nói xấu. Chăm con, dạy con chu đáo cũng nói xấu. Không có gì là không thành chuyện xấu để bà nói với hàng xóm.

Tôi thấy thật là ức chế. Tôi nghĩ mà rất hận họ. Mình đã rất cố gắng để chăm sóc chồng chu đáo, dạy con ngoan. vậy mà mình đã được nhận lại những gì nào? Cả khi ốm cũng không nương tựa vào ai được.

Tôi càng nhẫn nhịn họ thì họ lại càng coi thường tôi. Vì hận mà tôi lại càng cố gắng. Nhưng càng cố gắng thì tôi lại càng thấy hận họ quá thể. Họ có quyền đối xử với một con người như thế sao?

Tôi phải làm gì để họ hết khinh bỉ tôi?

Người gửi: Tran Han

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.