Mình và anh yêu nhau hơn một năm rồi, tình cảm diễn ra hết sức mặn nồng thì anh ấy nói phải đi nghĩa vụ và đi sĩ quan, ba năm mới về. Trong những ngày đó anh và mình rất buồn, bọn mình cãi nhau liên tục chỉ vì mình là con gái một còn anh là con trai một khi cưới xong về sẽ ở đâu.
Mình thì không muốn đi xa chỉ muốn ở lại Sài Gòn phát triển sự nghiệp còn anh thì rất có hiếu với gia đình, anh muốn về quê sinh sống. Suy nghĩ lại mình thấy anh là một người đàn ông rất tốt, khi ở bên cạnh anh luôn yêu thương chăm sóc mình tử tế từ những chuyện nhỏ nhất mà đàn ông không làm cho đến việc lớn.
Trong đợt về tết vừa rồi anh buồn chuyện đi xa cũng ít gọi cho mình, mình hụt hẫng lắm nhưng nghĩ lại ai có tâm trạng yêu đương trong lúc buồn chứ?
Mình thì rất hạnh phúc trước những việc anh làm cho mình, chưa có người đàn ông nào làm được cho mình nhiều như thế, anh ấy bỏ qua tất cả mọi sự tính toán, sĩ diện chỉ mong mình hạnh phúc là anh yên tâm rồi.
Ngày cuối cùng lên xe nhập ngũ anh gọi vào cho mình bảo: “em đợi anh về em nhé”. Mình nhớ và yêu anh nhiều lắm nhưng gia đình anh ở xa quá, tận Quãng Ngãi và mình không muốn mang mẹ về đó sống vì mẹ mình không quen nơi lạ và cũng không có người thân thiết gì.
Mình rối bời không biết phải làm sao. Mong mọi người cho mình lời khuyên.