Có nên giải thoát cho mình?

4 Likes Bình luận

Tôi muốn ly dị, muốn giải thoát cho mình, khao khát được một người đàn ông nào đó yêu thương, quan tâm, chia sẻ cùng mình nhưng lại cảm thấy làm như thế là có lỗi với đứa con 4 tuổi của mình. 

Tôi quen anh trong một trường hợp lãng mạn rồi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau 8 năm tìm hiểu chúng tôi quyết định kết hôn với sự chuẩn bị vật chất khá đầy đủ. Sau khi cưới một năm tôi theo anh về Sài Gòn sinh sống và làm việc. Công việc của tôi khá thành công, thu nhập gia đình ổn định. Khi tôi và anh quyết định có con thì liền sau đó anh bị chuyển đi học, tôi vừa mang thai, ốm nghén 8 tháng rưỡi, vừa phải đi làm việc khắp nơi để duy trì mức sinh hoạt của gia đình như cũ.

Đến khi em bé ra đời thì anh được điều về công tác ở Quận Bình Tân, cách nhà 1 tiếng đồng hồ đi xe máy. Vì là công an phường nên anh đi 2 ngày một đêm mới về nhà, khi về đến nhà thì người nồng nặc mùi rượu, rồi lăn ra ngủ, chẳng thèm quan tâm gì đến vợ con thơ ở nhà, thu nhập hàng tháng anh đưa tôi cũng chỉ vỏn vẹn là tiền lương nhà nước. Được khoảng 2 năm thì tôi không thể chịu được nữa, phải làm áp lực bắt anh phải chuyển công tác về Q8 gần nhà nếu không thì vợ chồng chia tay nhau. Rồi anh cũng chuyển được về Q8, lai tiếp tục những cuộc nhậu kéo dài từ ngày này qua ngày khác.

Tôi nghĩ anh không đem được nhiều tiền về nên tranh thủ đi dạy thêm vào buổi tối và cũng hy vọng anh sẽ ở nhà trông con mà bớt đi nhậu, nào ngờ những buổi tối tôi đi dạy thì anh bế em bé ra ngoài quán nhậu, bữa tối của bé là những hộp sữa giấy, đậu phọng và một trong những món nhậu của anh. Không thể chấp nhận được, tôi quyết định ở nhà buổi tối, thay vào đó tôi dồn hết việc dạy học vào ban ngày, thu nhập có ít đi một chút và hơi vất vả ban ngày nhưng buổi tối ở nhà chăm con, chơi với con, tôi hài lòng với quyết định của mình. Còn anh thì càng rảnh để đi chơi với bạn.

Tôi chán lắm cuộc sống vợ chồng cùng anh, nhưng lại thương con, sợ sau này con không có được gia đình ba mẹ hạnh phúc mà làm ảnh hưởng tương lai của cả cuộc đời con. Ngày xưa khi quen nhau, bạn bè và gia đình tôi ai cũng nói tôi phải suy nghĩ thật kỹ vì gia đình anh là gia đình lao động nghèo đông con, anh chỉ học trung cấp, rất khác xa với gia đình tôi và tôi. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần có tình yêu, anh chăm chỉ, siêng năng và dễ thương thì nhất định chúng tôi sẽ sống hạnh phúc.

Và anh chỉ được như thế trong vòng 9 năm, còn sau đó thì anh thay đổi hoàn toàn, anh không quan tâm đến nhà thiếu tiền như thế nào, hàng tháng anh đưa lương của mình, tôi cũng chằng than phiền vì nghĩ rằng mình kiếm được tiền bù đắp và anh vẫn thế ngay cả khi tôi nghỉ sinh ở nhà không đi làm hay khi mới sinh em bé không đi làm nhiều được, nhiều lúc thiếu tiền tôi than thì anh bảo tôi ăn ít lại đi, mà tôi chỉ có 46 kg thì ăn là bao nhiêu với anh 82 kg. Anh sống bừa bãi, dơ bẩn, không làm việc nhà gì hết. Tôi có nhờ anh làm thì anh khó chịu, mặt nặng mày nhẹ, bảo cứ để đó, đến lúc tôi chẳng chờ được nữa thì đành tự tay mình làm. Anh ăn nói cộc lốc với tôi và cả ba mẹ tôi. Chúng tôi không thể nói chuyện được với nhau quá 5 câu, vì nếu tôi nói bất kỳ câu gì mà anh cho là đang nhận xét về anh thì y rằng anh nói bậy bạ, còn không thì anh im bặt không thèm nói một lời nào, mặc cho tôi khóc lóc hay la lối. Và ngày mai lại tiếp nối như thế, không có gì thay đổi.

Tôi cứ suy nghĩ mãi về cuộc đời của mình hiện tại, tại sao ba mẹ tôi giáo dục tôi tốt, cho tôi ăn học đàng hoàng, ngoài xã hội dù chằng chức vị gì nhưng luôn được đồng nghiệp và sinh viên quý mến kính trọng vậy tại sao tôi lại có một cuộc sống thất bại như thế này?

Tôi muốn ly dị, muốn giải thoát cho mình, khao khát được một người đàn ông nào đó yêu thương, quan tâm, chia sẻ cùng mình nhưng lại cảm thấy làm như thế là có lỗi với đứa con 4 tuổi của mình. Là do tôi sai lầm sao lai bắt con gánh chịu hậu quả? rồi tôi nghĩ thôi mình hy sinh vì con vì có những lúc con tôi rất vui, hạnh phúc bên cạnh ba nó. Nhưng rồi sau đó tôi lại đau khổ cho cuộc đời mình, tôi chỉ 32 tuổi vẫn có thể làm lại cuộc đời mình, nhưng người đàn ông thứ hai có đem lại được hạnh phúc cho con tôi không? Tôi phải làm sao đây? tiếp tục chấp nhận cuộc sống hiện tại này hay thay đổi nó?

(Người gửi: KHang)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.