Có phải cuộc sống là phải học cách chấp nhận?

6 Likes Bình luận

Đôi khi trong tôi luôn suy nghĩ rằng sao những người xung quanh mình lại gặp toàn những  chuyện chẳng mong muốn gì cả. Giờ tôi đã là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học nhưng có lẽ tôi vẫn còn quá ít vốn sống.

Kể từ sau khi bước chân vào đại học tôi đã thấm thía sự vất vả của cha mẹ chắt chiu cho anh em tôi được đi học bằng bạn bằng bè.

Vì gia đình, vì tương lai tôi đã cố gắng hết mình học, quên đi mọi thứ lao vào học, nhưng rồi anh trai tôi bị bệnh cần một số tiền rất lớn để chữa trị tôi thật sự hoang mang, lo cho anh thực sự? Gia đình tôi thực sự suy sụp khi bà tôi mất, rồi thím cũng mất sau đó không lâu.

Nỗi đau quá lớn mà sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn. Cuộc đời thật khắc nghiệt với gia đình tôi khi đó!

Tôi vốn là một cô bé sống nội tâm không dễ để người khác nhận ra cảm xúc của mình. Kỳ học năm thứ hai ở đại học thực sự là những ngày tôi đã vắt kiệt sức bên những trang sách, bởi chỉ có nó tôi mới thôi nghĩ về căn bệnh mà anh trai tôi đang phải gánh chịu, bù đắp được nỗi lo của bố mẹ.

Có những đêm nằm khóc một mình, tự trách mình không làm được gì cả, thương anh thương gia đình, có lần tôi còn nghĩ mình có nên bỏ học để anh có được cơ hội khỏi bệnh không nữa ? nhưng rồi gia đình không cho phép tôi làm như vậy.

Bố gọi điện nói chuyện với tôi rất lâu, về nhân-quả, lẽ sống ở đời,…và tối ấy là buổi tối tôi khóc thực sự, khóc vì mình quá yếu đuối, khóc vì tại sao ông trời quá bất công những người tốt lại luôn gặp bất hạnh, không chỉ gia đình tôi mà còn khá nhiều nhưng mảnh đời khác nữa?

Nhưng rồi mọi chuyện giờ cũng đã ổn, giờ đây tôi mới thấm thía rằng chỉ sau những thử thách của cuộc sống mới làm chúng ta đứng vững, cứng rắn hơn, trưởng thành hơn trong cuộc đời này. Sau những vấp ngã mỗi người chúng ta trân trọng những thứ mà mình đang có.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.