Có phải đó là tình yêu hay không?

3 Likes Bình luận

Tôi năm nay 26 tuổi chưa từng có người yêu. Vây mà gần một năm trước tôi gặp được anh qua lời giới thiệu của chị cùng công ty. Anh sống ở Tây nguyên, còn tôi sống ở Sài gòn. Rồi anh vô Sài Gòn làm, chúng tôi gặp và quen nhau, nói chuyện với nhau rất vui. Không hiểu sao khi gặp anh lần đầu tôi rất bối rối, tôi không nghĩ sẽ yêu anh, yêu một người con trai tỉnh lẻ như anh, nhưng tôi đã yêu anh bằng cả trái tim, anh đối xử với tôi cũng rất tốt. 

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái, anh nói nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ chịu trách nhiệm. Có lần tôi giận anh rồi nói lời chia tay, anh nói với tôi sao không nói sớm để anh khỏi mất công ăn việc làm ở quê. Tôi nói với anh nếu tôi biết trước chuyện gì sẽ xảy ra thì tôi đã không yêu anh để anh khỏi mất công xuống đây, anh còn nói với tôi là chẳng khác gì mấy đứa đứng đường, khi nghe câu đó xong tôi rất tức giận vì tình cảm tôi dành cho anh là thật lòng, vậy mà anh có thể nói những lời như thế với tôi. 

Sau đó, anh xin lỗi tôi vì những lời anh nói, lúc đó chỉ là do nóng giận mà thôi, là do tôi đòi chia tay với anh, tôi thấy anh cũng biết lỗi nên tôi tha thứ cho anh. Anh nói với tôi, anh gặp rất nhiều khó khăn cần tôi giúp, không có tôi anh không biết sống ra sao, tôi nghĩ vì anh yêu tôi, mà phải sống xa gia đình nên tôi cố gắng cùng anh vượt qua mọi khó khăn để chúng tôi được ở bên nhau, và cũng là để mối quan hệ của chúng tôi có thể tiến xa hơn, tôi cho anh mượn tiền hết lần này đến lần khác, tôi không nghi ngờ những lí do anh đưa ra cần tôi giúp vì tôi tin những lời anh nói, và tôi cũng không nghĩ sẽ đòi tiền anh, vậy mà anh không biết tình cảm tôi giành cho anh nhiều như thế nào.

Thời gian dần trôi, anh bắt đầu lạnh nhạt và không còn quan tâm tôi nhiều như trước, những khi tôi ốm đau, anh không hỏi han, chỉ khi nào tôi nói với anh sao người yêu ốm mà anh không hỏi thăm thì lúc đó anh mới hỏi thăm tôi được ít câu. Chúng tôi gặp nhau cũng không nhiều như trước, những lần anh hẹn tôi là chỉ khi anh thực sự cần đến tôi, cần tiền để tiêu xài, ngoài việc đó ra anh không gặp tôi, anh nói gặp nhau có việc gì đâu. 

Anh nói anh là người sống bằng tình cảm, tiền đối với anh không quan trọng, nhưng những gì anh nói và thể hiện thì không phải, lúc tôi buồn anh không làm cho tôi vui hơn, nhiều khi tôi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, muốn có một bờ vai để tựa vào, được đi chơi, được động viên và an ủi nhưng tất cả đối với tôi chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Anh không còn quan tâm tôi nhiều như trước, nhiều lần anh nói với tôi, anh không thể chịu nổi cuộc sống khổ cực như thế này nữa. Khi anh những lời như thế, tôi suy nghĩ nhiều lắm có nên giữ anh ở bên cạnh tôi nữa hay không, nếu ở cạnh tôi, anh còn tiếp tục khó khăn và khổ hơn nhiều vì tôi, hay là để anh ra đi tìm lại niềm vui, niềm hạnh phúc và có một tương lai tốt đẹp hơn cho anh. Cuối cùng tôi cũng đã quyết định chia tay với anh, để đưa ra một quyết định như vậy, tôi rất buồn và khóc nhiều, tôi nói với anh không biết quyết định rời xa anh như vậy là đúng hay sai nữa, anh nói nếu chia tay mà em cảm thấy vui thì em nên làm, anh đành chấp nhận. 

Anh hẹn gặp tôi lần cuối, anh còn nói cho anh mượn ít tiền để anh về quê, tôi không ngờ khi chia tay với anh rồi, mà anh lại có thế nói ra câu đó, tôi nói với anh là tôi không ngờ anh là người tính toán từng li từng tí một như vậy, nhưng anh nói anh không phải là người như vậy, anh nói muốn gặp tôi lần cuối, nên tôi cho anh mượn vì dù sao tình cảm tôi dành cho anh cũng sâu đậm và cũng để xem anh có nói gì thêm với tôi không.

Trong buổi chia tay trời đổ cơn mưa khiến lòng tôi càng buồn nhiều hơn, tôi và anh gặp nhau, tôi muốn cho mình và anh một cơ hội cuối cùng, tôi hỏi anh là anh có muốn giữ em lại không? Nhưng anh không hề níu kéo tôi, anh để tôi ra đi. Anh nói với tôi, anh yêu tôi nhiều lắm, nhưng tại sao có một cơ hội cuối cùng để còn cứu vãn tình yêu nhưng anh lại không biết trân trọng, anh lại để tôi ra đi, anh có biết không? Em chỉ cần anh nói là đừng rời xa anh em nhé, anh không muốn mất em, chúng ta hãy cố gắng vượt qua những khó khăn, thì tôi và anh sẽ không phải xa cách, nhưng anh lại không nói. 

Gần một năm quen nhau, thời gian đó không phải là dài giữa hai người yêu nhau, nhưng cũng không phải ngắn vì những tháng ngày đó có biết bao kỉ niệm vui, buồn khi ở bên nhau. 

Khi chia tay tôi nhận ra rằng khi đã yêu nhau thực sự thì phải đem lại nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc cho người mình yêu, hiểu được tâm trạng người mình yêu như thế nào có buồn gì hay không? cố gắng khắc phục những khuyết điểm khiến người yêu mình không vui, đối xử tốt hơn với người mình yêu, làm tất cả mọi thứ để có người mình yêu, để được ở gần người mình yêu, cố gắng cải thiện cuộc sống hiện tại vì tương lai của cả hai, biết quý trọng những gì mình đang có, nhưng anh lại không làm được, anh thật sự không cố gắng hết sức vì tình yêu. 

Anh có biết hay không tiền bạc không mua được hạnh phúc đâu anh ah!, ly nước đã đổ thì khó mà lấy lại được. Anh có thực sự yêu em nhiều không hay đó chỉ là những lời giả dối? 

Theo các bạn, tôi có ngốc quá không khi trao tình cảm cho anh, quyết định chia tay với anh là đúng hay sai? Có phài anh cũng thực sự yêu tôi hay anh chỉ lợi dụng tình cảm tôi giành cho anh? 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.