Có phải là tình yêu? Có nên tiếp tục đợi chờ

6 Likes Bình luận

Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể biết là mình yêu đơn phương hay là gì nữa. Tôi vẫn đang là sinh viên, chúng tôi trọ chung một xóm trọ. Ngày ấy, tôi vốn không quan tâm đến tình yêu mà chỉ mải nghĩ về sự nghiệp sau này, thế nên tôi cũng không để ý gì nhiều đến người ấy.

Người ấy hình như thầm thương tôi, cũng thường hay quan tâm đến chuyện của tôi, có điều hình như người ấy nhút nhát. Người ấy rất muốn xin sdt của tôi nhưng lại không trực tiếp xin mà nhiều lần cứ nửa đùa nửa thật bảo tôi bắn cho một 1 tiền (1000 thôi à, không có gì vụ lợi đâu) có lẽ để biết sdt, nhưng t không bắn. Người ấy đành nhắn tin hỏi sdt của tôi qua chị cùng phòng tôi.

Rồi cũng cố tìm cách tiếp cận t qua chuyện bài vở và mượn sách. Tôi biết người ta thích tôi nên mỉm cười và cũng bắt đầu để ý. Có lẽ hồi ấy tôi cũng yêu người ấy nhưng lại không nhận rõ được điều đó vì quá gần nhau mà.

Chuyện người đó thích tôi thì anh ở cùng ngừi đó rất rõ, anh thường trêu tôi với người ấy. Chúng tôi chỉ biết cười coi như không có gì.

Thế rồi nghỉ hè, người ấy chuyển xóm trọ, tôi bắt đầu nhận ra mình rất yêu người ấy, tôi nhớ, buồn, và sợ – một ngày nào đó 2 đứa mãi mãi xa nhau.

Thế nhưng khi người đó sang xóm trọ cũ chơi thì tôi lại chỉ biết ngồi lì trong phòng nghe giọng nói ấy, nếu có chạm mặt nhau thì cũng chỉ là một nụ cười đôi câu nói chào hỏi, người ta cũng không chủ động tìm cách bắt chuyện với tôi gì cả. Nếu có nói chuyện thì chỉ là những lần chat online.

Có những lần t cũng bóng gió nói tình cảm mà tôi dành cho người đó và cũng thường kể cho nghe những suy nghĩ của t. Tôi biết rằng có lẽ người cũng biết rằng t cũng có tình cảm. Có những lần nếu được nói chuyện trực tiếp cùng nhau, t cảm nhận thấy rằng người đó muốn kể chuyện cho t về cuộc sống của người.

Nhưng có những điều lại làm tôi cảm thấy buồn, cũng đã qua 2 năm rồi, mặc dù tôi có bật đèn xanh (chỉ là trên mạng thôi còn ở ngoài thì t vẫn rất e dè), nhưng chưa bao giờ người đó nói lên tình cảm ấy. Nếu đến xóm trọ chơi cũng chỉ chơi nhà khác mà không chủ động bắt chuyện với tôi (t cũng không biết nữa vì tôi luôn đóng cửa phòng).

T biết người ta nhút nhát. Nhưng điều này là thế nào đây, t nghi ngờ có lẽ tình cảm mà người dành cho tôi chỉ là ngộ nhận và khi chat toàn cố ý nói những điều làm tôi bực (khi tôi hỏi tại sao thì lại bảo cảm giác khi làm cho người khác tức thú vị).

T buồn và có nhiều lý do nữa nên quyết định quên người đó, vậy là tôi bắt đầu đối xử với người ta như hai người không quen biết, đi đường nếu có gặp nhau cũng lánh mặt không chào hỏi gì cả.

Lần đầu tiên người ta không biết nên thấy tôi thì mỉm cười khi không thấy tôi đáp lại thì tắt cười và cứ thế bước đi. Rồi những lần sau nếu có gặp thì cũng lánh mặt nhau, người đó không bao giờ chủ động bắt chuyện cả.

Khi bắt đầu biết t đối xử như hai người xa lạ, người ta có cho trên status bài đôi mắt người xưa (có đoạn như hoàn cảnh của chúng tôi đó), T cũng không biết vì sao người ta lại bắt đầu hay nghe nhạc vàng nữa, đôi lần t vẫn tự hỏi có phải vì tôi không?.

Bây giờ có lẽ chúng tôi sẽ mãi mãi là người xa lạ thôi, t nhớ người đó, t thương người đó, t muốn nói chuyện với người đó, nhưng lại không thể vì đã lỡ như vậy rùi, và t không biết tình cảm mà người ta dành cho tôi có phải là tình yêu không nữa.

T muốn quên đi để khỏi phải buồn, phải nghĩ ngợi, nhưng mỗi khi bất chợt nghĩ về chuyện hai đứa lại làm t đau nhói và chẳng thiết làm gì nữa.

Một thời gian dài không còn chat nữa, cũng chẳng tình cờ gặp nhau nữa, t cố gắng tham gia các hoạt động tập thể để khỏi nghĩ ngợi vẩn vơ, khỏi nhớ người ta, những lúc buồn vì tình cảm t lại cố gắng không nghe những bài hát về tình yêu mà tìm về nhạc dân tộc, hay nghe những bài hát bốc lửa, điên cuồng để gạt chính bản thân mình, để dấu đi nỗi buồn.

Không biết tình cảm mà tôi dành cho người ấy đã nhạt phai chưa? T buồn khi đã quyết định quên đi rồi mà vẫn cứ chờ đợi và hi vọng một ngày nào đó người ấy sẽ dũng cảm tiến về phía tôi, thế nên t vẫn cứ chờ đợi và bỏ qua tất cả những người còn đang chờ đợi mình.

Tâm hồn tôi tẻ nhạt quá, vì bao ngày qua, không dám nhớ một người, xin mọi người hãy chia sẻ cùng tôi với, t phải làm sao đây?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.