Có phải như thế là dễ dãi?

6 Likes Bình luận

Một ngày sau khi nhận lời yêu anh thì tôi mất đi nụ hôn đầu đời, lúc ấy tôi ngồi im, không cảm giác, không chối từ, rồi tôi cũng không khóc như những cô gái khác, không cảm giác gì hết, tôi không thấy một chút buồn, một chút gì mất mát như người ta.

Tôi không hiểu vì sao lại như thế, hay là vì tôi trở nên lạ kì quá mất rồi. Tôi cứ để môi anh lấn lướt trên môi tôi. Đôi bàn tay anh tìm trên người tôi những cảm giác xác thịt.

Lúc ấy thì tôi không thể không tỏ thái độ, tôi đã cố giữ cho đôi bàn tay anh không tìm vòm ngực của tôi. Thực sự tôi đã rất giận và thất vọng.

Hôm ấy sau khi chở tôi về nhà, anh nhắn tin, tôi hỏi anh có yêu tôi không. Anh biết tôi buồn, anh xin lỗi và giải thích rằng lúc đó vì anh không kìm nén được cảm xúc. Anh nói đó là lần đầu tiên anh gần với một người con gái (anh đã 26 tuổi), tôi không biết tôi có nên tin điều đó không?.

Những hôm sau tôi vẫn đi chơi cùng anh, một hôm, hai hôm. Không đi lang thang ở đâu đó nữa mà anh đưa tôi về phòng, nơi anh ở và làm việc. Lần nào anh cũng hôn thật lâu, anh cứ vồ vập, cứ đắm chìm trong đam mê không biết tôi đang suy nghĩ rất nhiều.

Rồi tôi cũng bắt đầu có cảm giác. Có phải tôi đã quá dễ dãi, tôi cứ để mặc đôi bàn tay anh lấn lướt trên khắp cơ thể. Hôm nào cũng đi từ 7h đến 11h đêm, thế mà dường như bao nhiêu thời gian đó vẫn không đủ cho hai kẻ đang yêu.

Tôi không hiểu nổi mình nữa, mới chỉ là yêu, mới chỉ nhận lời vài ngày mà tôi đã để mọi thứ trở nên đi quá một cách nhanh chóng như thế.

Anh đòi tôi cho anh, nhưng tôi vẫn đủ lý trí để giữ cho mình thứ quý giá nhất. Tôi cảm nhận được cảm xúc của anh lúc đó. Tôi đã cương quyết nói không, anh nói để giành đến lúc anh cưới tôi về, anh nói như tự dặn lòng mình phải làm vậy.

Tôi thực sự rất bối rối, không biết tôi có nên tin những gì anh nói. Có lúc tôi nghĩ anh quá nhiều kinh nghiệm để đánh lừa một cô bé như tôi, chưa một lần được yêu.

Anh bước ra cuộc sống nhiều cạm bẫy, nhiều ganh đua này sớm hơn tôi những 5 năm. Bấy nhiêu thời gian đó đủ dạy cho anh biết phải làm sao để có được lòng tin của một người con gái, làm sao để có được thứ mình muốn. Nhưng dường như lòng tin của tôi vào anh quá lớn, không đủ lấn át đi mối nghi ngờ kia.

Tôi biện hộ giúp anh với suy nghĩ vì anh là con trai, con trai thì dễ rơi vào những cảm giác xác thịt hơn. Chẳng biết điều đó có đúng không nữa.

Thực sự tôi không biết gì về gia cảnh của anh, vì thời gian tiếp xúc của cả hai không nhiều. Trong khi đó anh có 3 năm để hiểu quá rõ về gia đình tôi. Hay là tôi đa nghi?

Biết rằng nghi ngờ sẽ giết chết tình yêu nhưng thật sự tôi băn khoăn về tình cảm của anh. Anh đi làm xa nhà, một năm về nhà một lần, anh làm bên kĩ thuật của một công ty xây dựng của quân đội. Người ta bảo kị nhất là yêu người làm xây dựng và bộ đội, mà anh hội tụ cả 2 điều ấy.

Tôi không phân biệt như thế nhưng cái nghề của anh cứ làm ở đây vài năm rồi lại đi chỗ kia vài năm làm tôi phải suy nghĩ.

Bạn bè tôi người thì ủng hộ mối quan hệ này, người thì bảo rằng không nên tin anh. Còn tôi, tôi không biết có nên tin hay không nhưng tôi đã yêu anh thật mất rồi. Không sợ khổ vì khi lấy nhau về phải xa nhau cả năm trời mà tôi sợ anh thay lòng, anh giả dối.

Tôi sợ anh đến với tôi chỉ vì muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng. Tôi sợ tôi chỉ là một người thứ ba. Nhưng anh quá tốt, quá tâm lý. Anh bảo anh chưa từng có một mối tình nào, tôi là mối tình đầu của anh.

Anh luôn muốn chở tôi đi chơi và giới thiệu tôi cùng bạn bè anh. Anh đã bỏ ra hai ngày tết chỉ để chở tôi đi chơi với bạn học của tôi thời phổ thông. Trong cư xử anh luôn được lòng người khác. Tôi yêu anh cũng vì con người chững chạc, cư xử đúng mực của anh.

Phải làm sao đây, tôi không thể tìm cho mình một câu trả lời đúng nhất, tôi thực sự yêu anh.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.