Có phải tôi đã sai?

6 Likes Bình luận

Hiện giờ tôi đang ở xa nhà nửa vòng trái đất. Trên cái đất xa lạ này, mùa đông với những cơn bão tuyết, với cái lạnh thấu xương ở nhiệt độ -30 không làm cho tôi lạnh bằng cái lạnh từ trong tim. Tôi yêu anh, một người Hàn Quốc, hơn tôi 4 tuổi. Anh gặp tôi khi tôi đang đau với nỗi đau vì chia tay người yêu. Anh dịu dàng, kiên nhẫn, và rất tâm lý. Tôi chỉ nghĩ chơi đùa với anh, vì lúc đó, trái tim tôi đã tổn thương ở mức cùng cực, và chẳng nghĩ sẽ yêu một ai. Tôi lao vào công việc, ở lại văn phòng đến tận 9-10h đêm, trong lòng trống rỗng. Anh gặp tôi, ấn tượng về tôi, mà sau này anh vẫn hay nhắc, là một con bé hay cười, và chỉ biết công việc. Anh bảo, anh giống tôi chỗ đó, cũng chỉ có công việc.

Tôi biết rõ tình cảm của anh nhưng vẫn dửng dưng như không, vẫn thản nhiên cười vào tình cảm đó. Nhưng, sự chân thành của anh đã giúp tôi khép lại được vết thương lòng của mình, đã giúp anh có chỗ đứng trong tim tôi. Người đàn ông đấy, đã đi hơn 50km đến với tôi, chỉ với một suy nghĩ đơn giản, mua gì đó cho tôi ăn tối rồi làm việc tiếp. Con người ngốc nghếch ấy đã đợi tôi hơn 3h trước cửa khách sạn nơi tôi làm việc, chỉ để chở tôi về nhà vì sợ tôi mệt. Tôi đã nhận lời tỏ tình của anh, câu tỏ tình bằng cả 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Hàn.

Yêu anh, tôi tìm thấy sự bình yên, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ có. Lúc nào anh cũng nắm tay tôi, vì sợ lạc mất người mà anh yêu. Tôi chẳng bao giờ phải khóc, phải buồn. Tôi quá quen với việc anh lúc nào cũng sẽ đến ngay khi nào tôi cần, dù anh ở cách tôi 50km, và công việc thì bận gấp nhiều lần tôi.

Ngày tôi quyết định đi du học, anh chỉ hỏi tôi có nên suy nghĩ lại không. Sự quyết tâm của tôi làm anh cũng phải chịu thua. Anh lại khăn gói xin nghỉ phép đi theo tôi ra Hà Nội làm visa, vì anh bảo, để em đi một mình anh không yên tâm. Năm ngày được trọn vẹn ở bên anh ở Hà Nội là năm ngày hạnh phúc nhất trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau. Cũng trong 5 ngày đó, anh vẽ cho tôi một giấc mơ về một gia đình hạnh phúc, với những đứa con, với kế hoạch chăm sóc gia đình nhỏ đó. Anh tranh cãi với tôi về việc chăm sóc con nhiệt tình đến mức, những người bạn mới của chúng tôi, người Mỹ và Nhật phải che miệng cười. Họ bảo tôi hạnh phúc. Và anh lại hỏi, em có nghĩ là em cần phải đi không. Một lần nữa, sự háo thắng của tôi, ước mơ du học của tôi lại trả lời “Có, em phải đi chứ”.

Trong suốt 2 tháng cuối tôi ở VN, anh làm mọi thứ cho tôi: nấu những món đặc trưng của Hàn Quốc cho tôi ăn, đi lang thang dạo biển cùng tôi, nghe những câu chuyện của tôi về đất nước mà tôi sắp đến …. Ngày tôi có visa, anh như lạc giọng trong điện thoại, chỉ có thể thốt lên một từ “thật không”, tôi có cảm tưởng, anh chẳng mong tôi được cấp visa thì phải.

Người yêu tôi là người như thế đấy, trong khi tôi lại hoàn toàn khác. Tôi ít khi nào thể hiện tình cảm với anh, tôi say mê với công việc của mình, và chọn công việc là số 1, còn anh chỉ là số 3, sau gia đình tôi. Anh bảo anh ốm, tôi nhắn tin dặn anh bảo người giúp việc nấu cháo và đi mua thuốc, mà không thấy sự mong chờ của anh là tôi sẽ lên thăm. Khi anh hỏi liệu tôi có thể đến không, tôi trả lời thật ngắn gọn “Em đang bận lắm, việc đang gấp lắm”. Anh từ HQ về lại VN, háo hức chờ tôi lên sân bay đón, thì lại cũng nhận được tin nhắn “Em bận”. Đã có lúc anh trách tôi, chẳng thể hiện gì là tôi yêu anh cả. Anh bảo, nghe các cô gái VN gọi người yêu sao mà ngọt ngào thế “Anh ơi”, còn tôi, chỉ gọi tên anh trống không. Không phải tôi không yêu anh, mà tính cách tôi lạ kỳ thế đấy. Tôi rất khó thể hiện tình cảm của mình, kể cả với mẹ tôi hoặc người yêu tôi. Có phải vì tôi là người như thế, hờ hững như thế, mà bây giờ tôi phải chịu “quả báo”? Anh – người đàn ông lý tưởng của tôi, giờ đây, chẳng thèm liên lạc với tôi, chẳng thèm hỏi han tôi xem thế nào.

Từ ngày tôi sang đây, anh chỉ vài lần thưa thớt nhắn tin cho tôi, không một lần nào gọi điện. Tôi dằn vặt anh thì chỉ được anh trả lời “Em yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, anh chỉ quá bận và mệt mỏi vì công việc thôi”. Làm sao tôi tin được, làm sao tôi yên tâm được khi mà anh không buồn nghe điện thoại của tôi lấy một lần? Anh có người khác hay sao? Chẳng lẽ anh không chờ được tôi như lời anh nói? Hay tại tôi quá khô khan mà làm cho anh quên tôi nhanh đến như vậy? Giữa tôi và anh có những khoảng cách nhất định về ngôn ngữ, về văn hóa … nhưng chúng không đủ lớn để bứt anh ra khỏi tôi nhanh như vậy. Hay tại tôi quá tham vọng, mong muốn được vươn cao hơn nữa, nên đã chọn con đường du học, trong khi anh, một người đàn ông HQ lại chỉ muốn một người vợ đảm đang, dịu dàng, có thể chăm sóc gia đình? Hay tại khi tôi quyết định lựa chọn đi học, là với anh, tôi đã lựa chọn chấm dứt?

Giờ tôi rất hoang mang, tôi luôn tự hỏi tôi đã lựa chọn đúng hay sai? Tôi đang phải trả giá cho quyết định của tôi hay sao? Có phải tôi đã sai khi delay giấc mơ về một gia đình hạnh phúc với anh thêm 3 năm? Có phải tôi đã quá ngu ngốc mà không nhận ra rằng, điều hạnh phúc nhất của một người phụ nữ là tìm được người đàn ông yêu mình, và tôi đã để vuột mất người đàn ông đó? Mối quan hệ của anh và tôi, giờ tôi vẫn cứ hy vọng vẫn là tình yêu. Tôi nên làm thế nào? Tôi có nên suốt ngày nhắn tin, gọi điện để dằn vặt anh vì sao không quan tâm đến tôi? Hay tôi nên im lặng? Tôi phải làm sao? Tôi vừa lo lắng vì không biết tình hình của anh ra sao, vừa tức giận vì anh không hỏi han tôi một lời. Càng so sánh với những hành động của anh mới chỉ cách đây vài tháng, tôi càng phát điên lên, và càng muốn có câu trả lời rõ ràng từ anh. Tôi có nên tin anh bận thật? (vị trí của anh trong công ty khá quan trọng, và khối lượng công việc thực sự rất nhiều). Hay nếu tôi tin, thì tôi lại là mù quáng?

Tôi đã 24 tuổi, đã trải qua đổ vỡ trong tình yêu, giờ chẳng lẽ tình yêu mà tôi tin tưởng nhất lại tiếp tục rời bỏ tôi, chỉ vì lựa chọn của tôi, lựa chọn mà đến giờ tôi vẫn không biết là đúng hay sai?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.