Có phải tôi đã sai?

4 Likes Bình luận

Tôi xin kể các bạn nghe chuyện 11 năm về trước.

11 năm trước tôi có 1 gia đình tương đối hạnh phúc, có một cô con gái 2 tuổi xin xắn, dễ thương có một người chồng làm kinh tế giỏi giang. Tôi nghĩ đối với tôi như thế là quá đủ.

Nhưng tai họa đã đổ ập xuống gia đình tôi khi cô ta xuất hiện. Cô ta nhỏ hơn tôi 5 tuổi và nhỏ hơn chồng tôi 8 tuổi. Cái ngày mà cô ta mới dọn về ở cạnh nhà tôi, cô ta qua chào hỏi vợ chồng tôi tôi cũng mừng vì có cô hàng xóm xinh đẹp biết trước biết sau.

Nhưng nỗi mừng ấy kéo dài chưa đầy năm thì tôi bắt đầu nghe hàng xóm bàn tán nhau vì mối quan hệ trên mức hàng xóm giữa chồng tôi và cô ấy mỗi khi tôi vắng nhà. Tôi đã giả vờ đi làm rồi quay về đột xuất và kết quả là tôi đã bắt được quả tang 2 người…

Đất trời như đổ sụp dưới chân tôi. Tôi đã gào thét mắng họ bằng tất cả những lời tồi tệ nhất trên đời. Tôi cho rằng cô ta quyến rũ chồng tôi chỉ cô ta thấy anh giàu có, còn cô ta giải thích với tôi rằng cô ấy yêu anh thật lòng, tình yêu của cô dành cho anh từ sự khâm phục và lòng tôn trọng.

Tôi không tin, tôi nói: liệu cô có còn yêu anh ấy khi anh ấy ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng? Cô ta gật đầu, cái gật đầu của cô ta làm tôi điên tiết lên tôi đuổi chồng ra khỏi nhà, để chứng minh cho tôi thấy là họ yêu nhau thật lòng không vụ lợi, chồng tôi đã bước ra khỏi nhà với độc nhất một bộ quần áo trên người.

Ba năm sau, cũng như một số phụ nữ khác khi nỗi đau đã qua tôi lại tìm đươc hạnh phúc mới cho mình. Nhưng ông trời lại chẳng thương tôi, vì thói gia trưởng độc đoán của người chồng sau khiến tôi không chịu nổi tôi lại phải ra tòa sau 6 năm chung sống.

Còn họ (người chồng trước của tôi ) nhờ giỏi giang và chịu khó nên vợ chồng họ tậu được cơ ngơi chẳng kém tôi chút nào (thậm chí còn khá hơn).

Cô con gái của chúng tôi tính đến thời điểm tôi ly hôn người chồng sau đã được 11 tuổi.

Một hôm nửa đêm đột nhiên cháu bị sốt, một thân một mình nửa đêm tôi biết nhờ cậy ai cho nên không còn cách nào hơn là tôi phải gọi cho ba nó (anh ở cách nhà tôi 5km ). Anh đã chạy tới và cùng tôi đưa con vào viện.

Sau lần đó anh cũng siêng về thăm con hơn ( trước đây anh ít về vì chồng sau tôi không thích mỗi khi thấy anh ghé nhà) và rồi như người ta nói : tình củ không rủ cũng tới. Tôi và anh đã trở lại với nhau (dĩ nhiên là lén lút vì trên luật pháp bây giờ cô ta mới là vợ chính thức của anh).

Tôi hả hê vì trả thù được cô ta, tôi cho người đến nhà nói cho cô ta biết rằng chúng tôi đã quay lại với nhau. Tôi cho cô ta nếm nỗi đau mà mười năm trước tôi phải hứng chịu. Tôi nghĩ khi đau khổ cô ta cũng sẽ làm giống như tôi, sẽ tới quậy phá tôi và tôi sẽ chứng minh cho anh thấy là cô ta hung dữ như thế nào chứ không phải hiền lành như anh tưởng.

Nhưng trái với dự đoán của tôi, cô ta chẳng hề ghé nhà tôi cũng chẳng hề điện thoại cho tôi mà cô ấy chỉ lẳng lặng rời bỏ anh ấy, có khác chăng là ngày trước tôi đuổi chồng tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng thì ngày nay cô ấy ra khỏi nhà với cái va li quần áo và tài sản duy nhất cô ấy mang theo là 2 đứa con mình.

Khi nghe anh ấy nói cô đã bỏ nhà đi rồi với lá đơn li hôn để sẵn trên bàn, tôi nghĩ đàn bà làm nũng một chút rồi sẽ quay về thôi. Nhưng 1 tháng, 2 tháng rồi đến nay đã một năm chẳng ai biết cô đang ở đâu kể cả anh ấy và gia đình cô ấy.

Anh thì như người mất hồn, công việc làm ăn bị đình trệ, và cũng từ ngày cô ấy bỏ đi anh cũng không còn qua lại với tôi nữa (có chăng là 5, 10 phút ghé thăm con).

Còn tôi sự hả hê đã dần dần biến mất thay vào đó là sự ăn năn dày vò. Thà là cô ta đuổi anh ra khỏi nhà giống như tôi ngày xưa, đằng này cô đã ra đi mà không cần tài sản. Có phải khi lòng tin đã mất thì tình yêu cũng chẳng còn.

Bây giờ tôi phải làm sao… tôi biết phải làm sao ?

Người gửi: Nguyen Thi Nhung

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.