Có phải tôi không tin tưởng anh?

3 Likes Bình luận
Chào web tâm sự, tôi là người hay suy nghĩ nên khổ tâm rất nhiều, mong được mọi người chia sẻ.

Tôi và anh quen nhau được gần 3 năm rồi, trình độ học vấn của anh không bằng tôi, cả bằng cấp 3 cũng chưa có. Nên gia đình tôi cũng có nhiều người phản đối. Nhưng đây không phải là điều đáng làm tôi bận tâm.

Tôi không thể hiểu rõ tình cảm của anh ấy. Anh có xem người con gái khác là em gái, tôi cũng biết rõ về người em gái này, và tôi và người này cũng khá thân nhau.

Có 1 đêm, anh nhắn tin rất khuya cho tôi, anh nói anh rất lo cho em gái, sáng giờ gọi không thấy bắt máy trả lời, anh lo lắng nhiều lắm thì phải (vì ít khi tôi thấy anh như vậy, anh không ngủ được), tự nhiên tôi cảm thấy rất buồn, rồi anh nhắn tin nói mừng lắm vì em gái đã liên lạc với anh ấy, rồi chúc tôi ngủ ngon..

Tôi cảm thấy tại sao anh lại như vậy, lòng ganh tị xuất hiện trong tôi.

Sáng hôm sau tôi hỏi anh tại sao anh lo cho em gái như vậy trong khi 2 người lại không có quan hệ máu mủ gì, anh nói vì hôm đó bé đó ở nhà có 1 mình thôi.

Và nói trong tất cả những người em, anh ấy xem là em gái thì anh ấy thương bé đó nhất. Thế rồi chuyện cứ thế tiếp diễn, tôi biết được anh liên lạc với bé đó còn nhiều hơn với tôi. Lúc đó tôi đi làm phụ quán vào ban đêm, nên anh ít nhắn tin.

Một ngày anh nhắn tin và gọi cho tôi được 3 lần, buổi trưa và chiều kêu tôi ăn cơm, tối nhắn tin đi ngủ. Còn nhắn tin và gọi cho bé kia không biết bao nhiêu lần, 1 lần gọi nói cả 10 phút còn nói với tôi thì chỉ được 1’30. Tôi cảm thấy buồn lắm.

Tôi đi làm ban đêm, không đi chơi được, nên anh hay rủ bé đó đi xuống chỗ tôi bán, rồi sau đó cùng đi nhà sách hay siêu thị. Lúc đó bé đó sắp thi đại học, cũng do anh ấy chở bé đó đi thi, tôi thấy buồn vô hạn, anh nhắn tin với tôi thì lời lẽ bình thường, còn với em gái thì em gái kưng, kưng này, kưng nọ.

Không hiểu sao tôi rất buồn, không thể nói là tôi không ghen, và lần đó tôi và anh chia tay nhau nhiều lần, tôi từng hỏi anh giữa em gái và bạn gái ai quan trọng hơn. Anh đã nói rằng cả 2 người ở 2 vị thế khác nhau nên không thể so sánh được và anh xác định rất rõ tình cảm của mình.

Sau những lần chia tay bé đó cũng chính là người kéo chúng tôi lại gần nhau, nhưng đôi khi hành động của anh ấy làm tôi ghen, tôi biết không nên ghen, không tốt tí nào nhưng tôi lại không làm được dù biết cả 2 người đó không có gì.

Và qua những lần chia tay đó, tôi biết được anh nói 1 là có cả 2, hai là không có ai hết, anh nói anh yêu tôi với tình cảm trai gái, còn đối với người kia anh chỉ có tình cảm anh em thiêng liêng mà thôi, vì không dễ gì kiếm dược người em gái cả.

Có lần chúng tôi chia tay, anh ấy nói anh xin lỗi anh không còn cảm giác gì với em nữa, bấy lâu anh đã cố duy trì mà anh rất mệt mỏi, biết là điều này rất tàn nhẫn đối với em nhưng anh lại không muốn dối gạt em. Cho dù tôi cố níu kéo cũng không có kết quả..

Qua hôm sau, tôi lại nhắn tin cho anh hỏi có phải vì anh yêu em gái rồi đúng không. Thì anh trả lời anh không yêu ai hết, anh quá mệt mỏi, mất cảm giác với tất cả mọi người chứ không phải chỉ có tôi. Anh không muốn yêu nữa, anh muốn được nghỉ ngơi, thế rồi tôi chấp nhận cuộc chia tay lần đó.

Tôi đã nhắn tin cho bé đó, tâm sự và tôi thật sự cám ơn bé đó ở bên tôi lúc đó. Bé đó nói anh ấy yêu tôi nhiều lắm. Kêu tôi hãy làm hòa với anh đi, vì anh nói anh nhớ tôi nhiều với bé đó.

Thế rồi 2 hay 3 ngày sau anh nhắn tin hỏi tôi dạo này sao rồi, anh ngỏ ý quay lại, tôi đã không đồng ý, mà cũng 2 đến 3 lần anh từ bỏ cả 2, anh không liên lạc với ai hết.

Tôi cảm giác mình có tội lỗi lắm, tôi đau khổ đủ rồi tại sao lại kéo theo bé đó, đang có người anh tốt, mà vì tôi lại mất đi. Thế là tôi kéo lại tình cảm anh em của 2 người đó.

Rồi anh nói anh cần tôi, anh chỉ cân tôi làm bạn gái anh thôi, chỉ có tôi hoặc không ai cả dù trước đó lúc tôi níu kéo anh thì anh lại nói anh chỉ cần có 1, và đó là em gái thôi.

Tôi thật sự không hiểu nổi anh. Nhưng xảy ra nhiều việc tôi và anh cũng lại ở bên nhau. Tôi lại hay buồn và khóc mỗi khi nhớ lại.

Và gần đây tôi và anh lại chia tay vì chuyện này, 1 lần nữa anh cảm thấy mệt mỏi, tôi cũng mệt mỏi nên nói chia tay nhưng tôi không làm được, tôi lại muốn quay lại thì anh lại không chấp nhận.

Tôi nhớ anh, tôi đến nhà tìm anh, anh không nói gì, xô đẩy tôi, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Lần dầu tôi thấy anh căm phẫn đến vậy, anh đã nói anh thù tôi, nhưng rồi anh lại không thù nữa, chỉ không muốn có quan hệ gì với tôi nữa.

Tôi nhớ anh da diết, nhưng tôi biết anh không nhớ tôi, anh đã từng chửi tôi là thú hay sao mà nói mãi cũng không hiểu được. (anh không chửi trực tiếp mà do tôi đọc được tin nhắn anh gửi cho em gái).

Tôi không kiềm được nỗi nhớ mà đến tìm anh, cứ ngỡ khi anh thấy tôi thì anh sẽ đẩy tôi ra, nhưng lần này anh lại ôm chầm lấy tôi rồi chúng tôi đã ân ái với nhau (trước đó chúng tôi đã có chuyện ấy rồi).

Anh không đồng ý quay lại, thế rồi tôi lại đến tìm anh, đến lần thứ 3, anh đồng ý quay lại. Anh nói em xem mà thay đổi đi, lần nữa thì đừng mong sẽ quay lại, tôi đột nhiên thấy mình nhục nhã lắm kìa. Thấy anh chỉ muốn quan hệ với tôi thôi, sau đó anh không quan tâm như trước nữa.

Và càng ngày chúng tôi lại thấy thoải mái khi ở bên nhau. Anh cũng đã quan tâm tôi nhiều hơn, lo cho tôi, qua nhà anh, anh nấu đồ tôi ăn, anh cũng lo dặn dò tôi khi tôi bệnh. Sau tai nạn giao thông anh ở nhà trị thương nên ít tiếp xúc với người ngoài, nên khi tôi kêu anh đi làm thì anh chỉ gật đầu, thế nhưng tôi được biết qua người mà anh xem là em gái rằng anh sợ tiếp xúc người lạ, đông người.

Tôi cảm thấy buồn sao anh không tâm sự với tôi. Tôi lại buồn và tôi lại buồn!

Gần đây nhất tôi lại nói chuyện em gái với anh, tôi hỏi anh muốn gặp em gái không, anh nói cái đó mà cũng hỏi (có nghĩa là anh muốn gặp). Tự nhiên tôi buồn và khóc, anh hỏi ai làm gì em khóc thì tôi nói tôi nghĩ đến chuyện xưa và khóc.

Tôi thấy anh bực, sau đó tôi nói không có ai như anh không so sánh được em gái với bạn gái. Thế rồi anh nói vậy em đi kiếm người khác đi, thì tôi nói “uhm”.

Thế rồi anh bỏ mặc tôi, tôi xin lỗi anh, ôm anh và anh đẩy tôi ra, tôi biết anh đang rất giận. Tôi ôm lấy anh, chúng tôi giằng co với nhau thì anh đá trúng “chỗ ấy” của tôi, tôi đau lắm, tôi thấy ghét anh, anh cần thì anh nâng niu, còn không cần thì tôi có đau anh cũng không để ý. Anh bỏ mặc tôi nằm khóc vì đau.

Tôi về nhà, tôi nhắn tin tôi xin lỗi anh nhưng tôi ghét anh vì anh đá tôi mà không 1 lời thăm hỏi. Anh trả lời “về rồi thì ăn cơm đi, ăn xong đi làm, tối về ăn cơm rồi ngủ, ngủ dậy quên hết tất cả, quên cả anh luôn thì tốt”.

Anh chưa bao giờ nói chia tay với tôi, chỉ toàn tôi nói lời chia tay thôi, nên tôi hỏi anh có ý gì thì anh nói “tùy em”.

Rồi tôi nói anh đi nói chuyện, anh nói anh không muốn đi, muốn gì mai đi. Tôi nói mai tôi không rảnh, anh nói vậy để dịp khác. Thế rồi anh không thèm xin lỗi tôi, tôi cảm thấy anh xót xa lắm.

Đến tối anh lại hỏi thăm tôi. Đến khuya khi tôi ngủ, anh đã nhắn tin “em nè, anh xin lỗi chuyện chiều nay nhé, em coi bôi thuốc nha, em ngủ ngon, thương bx nhiều. Anh xin lỗi bx nhé”. Thế đó chúng tôi lại hòa nhau.

Tôi mong nhận được lời chia sẻ của các bạn về:

1) Rốt cuộc anh có yêu tôi không?

2) Có phải tôi đã sai không, khi cứ nhắc mãi chuyện anh ấy với em gái trong khi 2 người đó không có gì hết?

3) Anh ấy có tình cảm với em gái hay không, và tình cảm này có thể trở thành tình yêu không 4) Sao anh lại những biểu hiện như vậy khi anh ấy giận?

5) Tôi phải làm thế nào để không ám ảnh chuyện so sanh giữa tôi và em gái anh ấy (2 người đó không có quan hệ máu mủ gì)?

Cám ơn các bạn trước.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.