Có phải tôi yêu anh?

1 Like Tắt bình luận

Chúng tôi quen nhau rất tình cờ. Tôi đến nhà bạn chơi gặp anh ấy. Và ngày hôm đó anh đã chở tôi đến nhà người bạn cùng lớp chơi. Anh đã xin số điện thoại của tôi và cũng từ đó ngày nào anh cũng gọi và nhắn tin cho tôi.

Lúc đầu tôi không có cảm tình với anh vì anh học nghề tài xế. Nhưng rồi tự nhiên tôi và anh yêu nhau từ lúc nào cũng không hay. Anh luôn quan tâm tôi và tôi cũng thế. Hai chúng tôi đã bàn tới chuyện cưới hỏi. Thế nhưng khi dẫn anh về ra mắt gia đình tôi lại bị phản đối vì nghề nghiệp của anh chưa ổn định. Tôi rất buồn, tôi thường mơ ước giá như anh có 1 nghề gì đó cũng được.

Nói lời chia tay với anh xong tôi rất buồn. Chúng tôi chia tay tới nay cũng được 3 tháng rồi. Vậy mà ngày nào tôi cũng nghĩ tới anh. Tôi nhớ những lần tôi ốm anh chăm lo cho tôi như đứa trẻ. Anh hỏi tôi em thích ăn gì anh chở đi ăn? Tôi nhớ những lúc anh thấy áo của tôi bị kéo lên mỗi khi ngồi xuống đứng lên làm công việc gì thì anh chạy lại kéo xuống, chỉnh lại áo cho tôi. Anh ôm tôi như người chồng thật sự của mình. Mỗi khi nhớ tới anh là tôi không sao ngủ được. Những kỉ niệm đó luôn hiện trong tôi.

Đã 10 ngày rồi anh không gọi cho tôi. Tôi buồn và nhớ anh vô cùng. Chắc có lẽ anh sẽ không còn yêu tôi và cũng không gọi cho tôi nữa đâu vì tôi đã làm anh buồn. Không hiểu sao lúc có anh bên cạnh tôi không quan tâm anh nhiều và không nhớ anh. Nhưng giờ anh ở xa tôi thì tôi lại nhớ vô cùng. Có lúc tôi nằm nghĩ một ngày nào đó tôi và anh sẽ đi chung trên con đường đến cuối cuộc đời như những gì mà ngày yêu nhau anh thường mơ ước??

Giờ tôi chỉ mong anh gọi điện cho tôi để tôi xin lỗi anh và có thể tôi sẽ quay về bên anh. Tôi nhớ anh vô cùng. Tình yêu của tôi. Em mãi yêu anh!

Tôi rất buồn mong các bạn cho tôi lời khuyên, giờ tôi phải làm gì?

Có thể bạn quan tâm: Tôi ơi hãy bình yên, mong ai đó hãy mở rộng trái tim

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy