Có phải vì muốn tốt cho tôi?????

4 Likes Tắt bình luận

Tôi là X. Chuyện tình cảm của tôi bắt đầu khi tôi còn là học sinh. Khi ấy tôi có thương mến một người con gái tên là L, và L cũng là người bạn gái  thân thiết của tôi lúc đó. Hàng tuần cứ 2 hoặc 3 hôm chúng tôi lại viết thư cho nhau. Tôi biết lúc đó L cũng có tình cảm đặc biệt với tôi, có thể vì tôi học giỏi hoặc có thể vì tôi có nhiều điểm nổi bật hơn bạn bè tôi …

Thời gian cứ trôi qua, những ngày hạnh phúc bên L tưởng như kéo dài vô tận, và tôi cũng chưa nói lên tình cảm của tôi cho L biết. Và một ngày người bạn trai thân nhất với tôi lúc đó tên là Q, Q tâm sự với tôi: “Q rất yêu thương L, khi xa L Q nhớ L rất nhiều …” và một câu khiến tôi thật sự đau nhói là Q không thể sống được nếu thiếu L”. Q với tôi là đôi bạn có thể nói thân thiết như anh em. Chúng tôi luôn nhường nhịn chia sẻ, bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau, vì thế mà càng nghe những lời tâm sự đó của Q tôi lại thấy buốt giá trong tim. Cổ họng của tôi lúc ấy thực sự rất nghẹn ngào, chỉ biết nghe Q tâm sự, còn mình thì thẫn thờ như một kẻ vô tri.

Lúc ấy từ sâu thẳm trong tôi muốn nói với Q rằng X cũng yêu thương L và có thể còn yêu hơn Q rất nhiều. Thực sự Q không biết tôi đã yêu L từ khi nào, thế nên mới xẩy ra chuyện này. Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi đã quyết định rời xa cùng lúc hai người đó. Tôi mong họ được hạnh phúc. Nhưng tôi không thể ở bên họ mà chúc phúc cho Q và L được, vì mỗi khi tôi ở cạnh Q hay L thì trái tim tôi rất đau đớn.

Thời gian cứ trôi qua, tôi thì luôn tìm cách tránh né hai người, và ôm riêng mình một nỗi đau không ai hay biết. Thấm thoát cũng được mấy năm, tôi gặp lại Q và L. Q về sau đã biết tôi yêu thương L, và Q cũng quyết định không tán tỉnh hay ở bên L nữa. Rồi Q cũng yêu thương người con gái khác. Một lần nữa trái tim tôi lại rung lên trước L, tôi  lại trở về với những tháng ngày vui vẻ như lúc xưa. Lúc nào tôi cũng ở bên chăm sóc và chia sẻ buồn vui cùng L.

Một ngày tôi đã gọi điện cho L và nói: “X rất yêu thương L, L có thể là bạn gái của X được không?”. L nói với tôi rằng: “L vẫn là bạn gái của X là gì?”. Tôi lại nói rằng: “là bạn gái thật sự ấy”. Với sự im lặng và L nói với tôi: X đi ăn cơm đi. Từ lúc đó tôi biết tôi đã không thể có được trái tim của L.

Thời gian lại trôi đi, chúng tôi đã học xong cấp 3. Suốt khoảng thời gian vừa qua tôi vẫn cứ yêu thương L và vẫn liên lạc, hỏi han L.

Sau khi tôi vào học đại học thì biết L bị ốm. L cũng thương xuyên tâm sự với tôi rất nhiều chuyện, kể cả chuyện gia đình hay chuyện bạ bè của L. Một hôm khi tôi đang ăn cơm cùng gia đình và một hồi chuông reo lên với một tin làm tim tôi chết lặng. Bố của một đứa bạn báo cho tôi là L đã mất. Chắc hẳn mọi người cũng có thể tưởng tưởng ra lúc đó tôi thế nào. Lúc đó tôi nghĩ rất nhiều, tôi tự nhủ với bản thân, đây không phải sự thật, chỉ là nhầm lẫn gì đó, chỉ là thông tin không chính xác mà thôi …

Tôi có tới hàng nghìn lý do để biện bạch cho điều đó nhưng rồi những tiếng chuông điện thoại của những người bạn khác lần lượt báo tin về tôi: “L đã qua đời rồi”. Quá ngỡ ngàng, và rồi tôi từ từ nhận ra đó là sự thật. Và cũng là khi mà những cơn đau đớn buốt giá đang giày xéo lên tôi, lồng ngực tôi như bị hàng triệu nhát dao cứ từ từ cứa nát…. Mọi người hãy thử nghĩ mà xem lúc đó tôi sẽ thế nào.

Hôm nay tôi chỉ tâm sự đến đây thôi, lần sau tôi lại kể tiếp.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy