Còn lại gì trong ký ức

4 Likes Bình luận

Bây giờ lại phải bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi như bước ra từ một cái thế giới gọi là ảo tưởng. Có lúc tôi lại chìm đắm trong những lời nói mà tôi nghĩ rằng người ta thương tôi là thật lòng. Rồi đến bây giờ đây tôi nhận ra đó chỉ là an ủi lòng tôi thôi chứ thật chất thì người ta có hạnh phúc rồi. Bây giờ cho dù tôi cố níu kéo cũng chỉ là khổ đau mà thôi.

Không biết đã có bao nhiêu lí do đặt ra và cho rằng đó là lí do tôi và người ta có khoảng cách quá lớn. Nhiều khi muốn làm bạn bình thường với người ta như bao người bạn khác mà người ta cứ làm khó mãi.

Sao người ta lại phải chọn lựa cách làm mọi người xa lánh. Làm cho mọi người nhìn mình bằng con mắt biệt thị, khinh khỉnh. Sao mỗi lần nhắn tin với tôi thì lại khơi gợi cái gì đó trong tôi. Không nói chuyện bình thường được sao?

Có thể nói là nói gạt tôi nhiều chuyện lắm đó. Mà tôi cho qua hết. Lắm lúc tôi lại nghĩ ai mà không có lầm lỗi chứ. Giận nhất là nói tôi ngày hôm trước thế này, ngày hôm sau lại nói khác.

Giờ đây tôi quyết định làm lại mình. Biết có lúc sẽ nhớ. Nhớ người ta nhiều lắm mà cũng chẳng biết phải làm như thế nào cho đúng. Người ta đã là của người khác. Làm như vậy riết rùi bạn bè lại bực mình khi nghe tôi nhắc tới mấy chuyện trước kia, cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

Cứ tưởng rằng hè vừa rồi mình có thể làm con người mới không đắm chìm trong chuyện tình cảm nữa. Ai có ngờ được bản lĩnh lập trường của tôi chỉ đứng vững khi tôi ở dưới quê. Còn lên thành phố thì chỉ cần một chút động lòng tôi đã quên mất mình nên và phải làm gì nữa.

Trước kia mỗi lần chúng tôi hòa thuận không tranh cãi thì sau mỗi lần như vậy đều tranh cãi rồi giận hờn tận đến 3-4 tháng nữa. Cứ tưởng không làm bạn nữa rồi cũng qua. Có lúc người ta làm tôi đau đau đến mức không gì có thể diễn tả được.

Tôi cố khóc, khóc thật nhiều càng khóc tôi lại càng thấy nặng lòng hơn. Suốt nửa tháng trôi qua tôi chỉ toàn nước mắt, ngậm đắng cay nhiều lắm chứ mà có ai biết chăng hiểu chăng. Nói ra thì người ta la biết rồi hiểu rồi nhưng có giúp được gì cho tôi không chứ.

Giờ làm lại từ đầu chắc cũng chưa muộn đâu phải không? Giờ bắt đầu lại để thấy có gì đó mới mẻ tiến bộ hơn. Một điều tôi chắc là bây giờ mẹ tôi biết tôi đã gửi tình cảm ở một người mà hoàn toàn không đúng chỗ tí nào hết.

Có lẽ gia đình tôi ai cũng biết chuyện của tôi. Chắc ai cũng thất vọng hết, bạn bè cũng vậy. Đứa nào làm bạn tôi cũng muốn tôi bước ra khỏi cái chốn đầy rẫy nước mắt và khổ đau kia làm lại tất cả. Ai cũng trông mong sự tiến bộ từ tôi.

Không phải thất hứa vì những lời hứa suông mà không bao giờ thực hiện được. Câu chuyện này có lẽ đã được truyền đi gần hết lớp, mấy đứa bạn chiến hữu trong lớp học cao đẳng bây giờ nữa, rồi mấy người cùng phòng trọ nữa. Mấy thằng anh tôi nhận làm anh kết nghĩa cũng phải bất bình khi nghe tôi nói như vậy. Ừ mấy chị cũng vậy.

Biết cảm giác yêu lần đầu là như vậy đã là quá đủ rồi, tạm biệt chuyện tình cảm đắng cay, tạm biết những gì là xưa cũ, tạm biệt những niềm tin hi vọng gửi nhầm chỗ, tạm biệt những gì không phải là của mình, tạm biệt nước mắt đã rơi những lúc hụt hẫng nhất.

Bắt đầu lại từ ngày bước chân lên Thành phố để bắt đầu học kì II. Một trang giấy mới mẻ sáng sủa hơn chắc có lẽ không khó đối với tôi.

Hi vọng tôi không làm mọi người thất vọng về chính mình lần nữa.

Người gửi: bizjno

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.