Còn lại một vì sao

7 Likes Bình luận

Yêu một người đã khó, nhưng để quên một người thì càng khó hơn. Anh đã nói ra những lời nói dứt khoát như thế, vậy mà sao em vẫn cứ nghĩ đến anh. Hình như em vẫn không quên và cũng như không thể chấp nhận được điều đó. 

Ba tháng trước đây, khi em điện thoại cho anh, vẫn giọng nói đó khiến em trào lên một cảm giác khó tả. Em chợt nhận ra một điều: yêu một người đã khó, nhưng để quên một người thì càng khó hơn. Em rất muốn quên đi anh, quên đi những tháng ngày đầy kỷ niệm, quên bóng dáng anh và quên cả tình yêu em dành cho anh.
Nhưng mỗi lần muốn quên là một lần lại nhớ. Bao lần quyết định quên anh là bấy nhiêu lần em đau khổ. Em khóc như một đứa trẻ bị vấp ngã và tự nhủ đây lầ lần cuối cùng em khóc cho anh. Nhưng đã biết bao nhiêu lần cuối cùng rồi em vẫn khóc, vẫn chưa thể nguôi ngoai. Em biết nói ra tất cả những điều này bây giờ chỉ là vô nghĩa thôi khi chúng ta không thể thay đổi gì được nữa. Anh đã không còn yêu em, không còn nhớ đến em nữa. 

Giờ đây, có lẽ anh cũng không vui gì nhưng anh cũng thấy nhẹ nhõm khi đã trút được gánh nặng đó là em. Còn em đang gặm nhấm nỗi đau của mình, ân hận vì tự mình đã đánh mất anh. Hãy một lần cùng em sống lại những tháng ngày xưa cũ dù chỉ một phút thôi để em thấy lòng mình đỡ trống trãi hơn khi nghĩ về anh.    

Anh nhớ không? Ngày chúng ta mới quen nhau thật vui và hạnh phúc. Có lần không biết vì chuyện gì mà em đòi chia tay anh để anh phải bỏ học, bỏ thi. Lần đó em cảm thấy thương anh vô cùng. Còn có lần chúng ta bị dân quân bắt khi đang trò chuyện trên cầu, đến 11 giờ chúng ta mới về đến nhà…. Chắc là anh không nhớ bởi vì anh đã không còn muốn quan tâm đến điều gì cả phải không anh? Kỷ niệm của chúng mình nhiều lắm, em nhắc mãi cũng không hết được đâu. Anh hãy để dành một phần nhỏ trái tim mình vừa đủ để cất giữ những kỷ niệm đó anh nhé!.    

Em còn nhớ ngày mới quen nhau, anh nói tốt nghiệp xong mình sẽ cưới nhau. Nhưng em nói phải đến 2-3 năm nữa mới được, anh đã giận em vì điều đó. Có lần em hỏi anh, học xong rồi thế nào hả anh? Anh đã nói với em: “Học xong anh sẽ kiếm việc làm ở đây để được gần em, vì xa em anh rất nhớ em”. Có ngờ đâu anh lại rời xa em. 

Đã 3 năm trôi qua, em  vẫn buồn và giận mình vô cùng sao quá nông nổi để đánh mất anh. Yêu anh nhiều là thế mà không giữ đuợc anh bên mình, sai lầm này em không bao giờ chuộc lại được. Thôi vậy, đành phải đứng bên lề cuộc đời anh, nhìn anh hạnh phúc bên người con gái anh đã chọn. Anh hạnh phúc em cũng cảm thấy vui rồi. Chúc anh vui vẻ, hạnh phúc trên mọi bước đường của mình. Yêu thương!

(Người gửi: Nguyễn Thị K. H.)

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.