Con mèo

Thích Bình luận

Tôi thích bạn ấy từ năm lớp 10, nhưng đến năm lớp 11 tôi mới nhận ra tình cảm của mình.

Một lần chat với bạn ấy, tôi hỏi bạn ấy có thích một tên trong lớp ko, bạn ấy nói có, tôi hoàn toàn tan nát. Tôi nói với bạn ấy là tôi thích bạn ấy, lúc đó tôi ko còn đủ sáng suốt nữa, tất nhiên bạn ấy từ chối và nói chỉ muốn làm bạn. Tôi đồng ý làm bạn. Đêm đó tôi thức trắng, gối đẫm nước mắt.

Trong năm đó, bạn ấy chia tay với tên kia. Tôi mừng thầm, vì ngoài mặt tôi đồng ý chỉ là bạn, nhưng tôi thích bạn ấy, đó là lẽ tự nhiên, ko thể thay đổi được. Tôi nghĩ mình đã có cơ hội. Tôi tiếp tục yêu bạn ấy. Âm thầm, chơ đợi, hi vọng một ngày tôi sẽ được đền bù. Tôi đã kìm nén cảm xúc của mình rất tốt. Bạn ấy hoàn toàn tin rằng tôi chỉ coi bạn ấy là bạn.

Năm nay, lớp 12, năm cuối cấp, tình cảm của tôi dành cho bạn ấy vẫn nguyên vẹn. Từ đầu năm, chính bạn ấy đề nghị ngồi chung bàn năm nay, tôi đã tin rằng bạn ấy đã có cảm tình với tôi. Ngày qua ngày, tôi càng yêu bạn ấy nhiều và nhiều hơn nữa. Nhưng những câu nói vô ý của bạn đã làm tôi không ít lần thừa sống thiếu chết. Tôi đau khổ từng ngày, nhưng tôi vẫn yêu bạn ấy, bởi đó là việc không thể thay đổi được. Tôi hi vọng, tôi ấp ủ.

Không ít lần tôi hỏi bạn ấy những câu hỏi đơn giản nhưng đủ để dò xét tình cảm của bạn, nhưng tôi chả thu được gì. Tôi đi thi học sinh giỏi, tôi mua quà cho bạn ấy, tôi tặng bạn ấy, tôi đã dồn hết hi vọng của mình vào đó. Tôi ngu lắm (từ đầu chuyện này đã rất ngu ngốc rồi), tôi không nghĩ rằng bạn ấy có thể từ chối, tôi làm ra vẻ hết sức tự nhiên, tôi nói :”Tí nữa quên (xạo 100%) quà của bà nè bà L”, bạn ấy trả lời: “thui tui không nhận đâu”. Trong một giây tôi đã nghĩ đó là câu nói đùa, tôi trả lời lại: “z thôi”, tui đã đợi một câu đùa khác từ bạn ấy rồi sau đó sẽ nhận món quà của tôi, nhưng tất cả những gì bạn ấy làm chỉ là im lặng bước đi. Tôi tổn thương nặng nề. Tim tôi tan nát. Nhưng tôi vẩn phải làm ra vẻ mặt tự nhiên, coi như không có gì, tôi không muốn để lộ cảm xúc của mình. Tôi đã làm rất tốt. Tôi ước mình đừng làm tốt đến như vậy.

Rồi ngày lại ngày, tôi vẫn yêu bạn ấy. Tôi chắc chắn bạn ấy biết tôi thích bạn ấy, tôi chắc chắn. Tất cả những gì bạn ấy cho rằng sẽ làm tôi nghĩ bạn ấy thích tôi, bạn ấy hoàn toàn chối bỏ nó. Những câu nói của bạn ấy làm tôi khóc, nhưng chỉ ở những nơi tôi một mình. Tôi nghĩ (hay tự bịp mình rằng) bạn ấy vô ý thôi. Tôi vẫn yêu bạn ấy. Tôi đã làm một cái móc chìa khóa hình trái tim, bí mật bỏ vào cặp bạn ấy. Người đầu tiên bạn ấy nhìn khi thấy chiếc móc khóa là tôi, lúc đó tôi không nhìn bạn ấy, tôi giả vờ đùa giỡn với đứa bạn thân, làm như tôi ko hề hay biết việc bạn ấy đã thấy cái móc khóa.

Tối đó trên zingme, bạn ấy đã cảm ơn tôi về cái móc chìa khóa, tôi nói không phải của tôi, bạn ấy không tin. Vài hôm sau tôi hỏi bạn ấy cái móc khóa đâu rồi, bạn ấy cười nói đùa rằng :”tui cất nó, tui quăng nó ở nhà rồi”, đó là cách chúng tôi hay đùa nhau: giả vờ làm tổn thương nhau. Bạn ấy nghĩ tôi sẽ cười, uh đúng tôi cười. Nhưng lúc đó tôi nhận ra rằng : “Tất cả những thứ có liên quan đến tôi, hoặc bạn ấy cho rằng liên quan đến tôi, bạn ấy sẽ không nhận”. Thậm chí xe có hư củng ko chịu để tôi cho giang về, thà đi bộ. Bệnh thì nhờ đứa bàn dưới mặc dù tôi có xe (Martin hẳn hoi).

Bạn ấy biết là tôi thik bạn ấy, nhưng bạn ấy không biết là tôi yêu bạn ấy. Tôi hay ghen, có lẽ do tôi quá yêu bạn ấy mà lại không được đáp lại, tôi đau tim mỗi khi bạn ấy cười với thằng khác!!! Tôi không chịu được cảnh bạn ấy đi chung với thằng bạn thân của tôi!! Tôi ghét cay ghét đắng những ai chòng ghẹo bạn ấy!!! Nhưng tôi làm được gì chứ.

Bạn ấy đang thik một người, tôi không biết đó là ai, bạn ấy không nói nhưng tôi biết chắc chắn bạn ấy đang thik một người, và đó chắc chắn ko phải tôi. Tôi vẫn yêu bạn ấy, hơn bao giờ hết. Tôi cần bạn ấy. Mặc dù tôi biết bạn ấy đã thik một người khác, tôi vẫn yêu bạn ấy. Những ngày này tôi sống mà như chết. Tôi sẽ mãi mãi là người thứ 3, từ đầu đến cuối.

(Người gửi: BlackCatDK)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.