Còn tình yêu, lỗi lầm sẽ qua

2 Likes Tắt bình luận

Cưới nhau được hơn một tháng, tôi phải sang Pháp làm nghiên cứu sinh ba năm. Trong ba năm đó tôi về nhà thăm vợ được ba lần, còn thì chỉ qua điện thoại, chat, mail.

Ngày trở về, tôi ngỡ là ngày hạnh phúc nhưng thật cay đắng vì vợ tôi thú nhận trong thời gian xa cách, cô ấy đã có quan hệ yêu đương với người đàn ông khác. Không cần nói nhiều, ai cũng biết cảm giác tôi thế nào khi nghe vợ thú nhận sự thật phũ phàng đó. Không, còn khủng khiếp hơn cả bạn hình dung, vì tôi rất yêu vợ.

Trước khi cưới, chúng tôi đã trải qua bốn năm yêu nhau thắm thiết và rất tin tưởng nhau. Những năm tháng ở nước ngoài, tôi đã dốc hết sức vừa học vừa kiếm tiền và không nguôi nhớ thương cô ấy. Bởi thế, làm sao tôi có thể chấp nhận nổi sự thật này. Biết phản ứng của tôi sẽ như vậy nhưng cô ấy không thể im lặng. Vì như thế là không công bằng cho tôi. Tôi cần phải biết và được quyền phán xét. Cô ấy nói trong nỗi ân hận xót xa, “thà mất anh, tan vỡ cuộc hôn nhân chứ không thể sống với lương tâm cắn rứt, đó là cái giá em phải trả”. Tôi nói với cô ấy mình cần thời gian để bình tĩnh lại, xem có thể tha thứ được hay không. Đó là những ngày tôi phải sống trong nỗi giằng xé, mất niềm tin, mất phương hướng. Thực sự tôi không biết phải ứng xử thế nào nữa.

Vợ tôi đã chấm dứt tình cảm với người đàn ông ấy nửa năm trước khi tôi về, khi nhận ra đó không phải là tình yêu mà chỉ là ngộ nhận. Thời gian xa chồng quá dài mà người con trai đó lại luôn bên cạnh sẵn sàng chở che, vỗ về. Cô ấy đã không vượt qua được nỗi cô đơn, xa vắng. Xét cho cùng, tôi cũng có một phần lỗi trong đó. Tôi còn yêu vợ không? Chắc chắn còn, nếu không đã chẳng phải đau lòng, chẳng phải kiệt sức để phân tích, nhìn nhận lại sự việc thế này.

Tôi biết, vợ tôi vẫn chờ đợi, hy vọng sự thông cảm, thấu hiểu, bao dung của chồng. Tôi nhớ lại những ngày tháng yêu đương tươi đẹp, nhớ những ngày tháng cách xa đằng đẵng. Và tôi sợ hãi khi đối diện với sự thật, nếu không vượt qua được thử thách này nghĩa là sẽ mất người mình yêu thương mãi mãi. Không, tôi không muốn mất cô ấy, không muốn xóa đi cuộc hôn nhân. So với sự thật kia, nỗi đau mất cô ấy còn khủng khiếp hơn nhiều.

Nghĩ đến đó, tôi thấy đầu mình nhẹ hẳn, như vừa gột rửa những u ám, hoang mang. Lúc này đây, cô ấy vẫn trong vòng tay, chúng tôi vẫn thuộc về nhau. Ám ảnh kia rồi sẽ qua đi theo thời gian, nhưng nếu mất cô ấy, trái tim tôi sẽ vĩnh viễn mang một vết thương không liền sẹo.

Khi kể lại chuyện mình đã vượt qua thử thách này với một người bạn, anh nói tôi đúng là người đàn ông dũng cảm. Tôi nói với anh bạn rằng, chính vợ tôi mới là người dũng cảm. Biết nói ra có thể sẽ mất hết nhưng cô ấy vẫn chấp nhận. Anh bạn cười, bảo chính là tình yêu đã mang lại sức mạnh cho cả hai chúng tôi.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy