Cú Mèo, em yêu anh mất rồi!

5 Likes Bình luận

Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không hả? Em đã yêu anh như chưa từng yêu. Đúng thôi bởi vì anh là người đầu tiên cho em cảm giác được yêu, được chăm sóc.

Anh là ai trong dòng đời nghiệt ngã này hả anh? Tại sao ta lại gặp nhau, yêu thương thật nhiều để rồi lo sợ một ngày chia xa.

Có ai lại như em, yêu anh mà khộng biết gì về anh hết ngoại trừ một cái tên, Nghiêm. Quen nhau 3 năm, bao nhiêu đó đâu nói lên được điều gì, anh vẫn là một ẩn số trong em.

Nhận lời yêu anh mà dường như anh còn lạ lẫm lắm với em. Xa thì nhớ, nghi ngờ, buồn. Nhiều lúc nhớ anh da diết, muốn nhấc máy lên và gọi cho anh nhưng em đã không gọi, vì lòng tự trọng của một cô gái.

Bạn bè em bảo yêu nhau thì không nên có suy nghĩ ấy nữa, nhớ thì cứ gọi. Nhưng em không làm thế, em viện đủ mọi lý do như anh bận, anh muốn có thời gian cho riêng anh và những mối quan hệ khác…để không gọi.

Anh thử lòng em bằng cách dùng một số điện thoại khác để nhắn tin với em, em biết chứ nhưng em không nói, vẫn nhắn tin như nhắn tin với một người không quen biết.

Em nhắn tin cộc lốc, ngang ngạnh, chẳng dịu dàng một chút nào. Như thế mới là em chứ, mặc kệ, em không giấu đi bản chất của mình. Em muốn là chính mình anh à. Dẫu biết con trai thích ngọt, thích những cô gái dịu dàng nhưng em không thay đổi.

Em nghĩ một người con trai yêu được em thực sự đó là người yêu được bản tính ngang ngạnh, ương bướng. Nói thế thôi chứ em không phải một cô bé khó bảo đâu, hic. Ương bướng nhưng đáng yêu đúng không ông xã!

Em từng nói với anh rằng bà xã của anh không dịu dàng được, không thể nói ngọt như bao cô gái khác, anh có thể suy nghĩ lại bởi mình mới chỉ yêu nhau thôi, anh vẫn có thể xa em.

Nhưng anh nói anh yêu em vì cái tính ngang bướng khó bảo của em. Có thật như thế không anh? Đừng lừa dối em được không hả ông xã? Em sợ lắm hai chữ lừa dối.

Em biết, tính tình của em đôi lúc khiến anh buồn. Em đã rất hối hận vì đôi lúc chẳng vì điều gì hết mà em lại làm anh phải suy nghĩ. Có phải em trẻ con quá không?

Em sợ mình không thể mang cho anh hạnh phúc, nhưng em không biết hạnh phúc với anh là gì. Còn với em, hạnh phúc đơn giản lắm anh à, đó là thấy anh luôn mạnh khỏe, vui cười, luôn hoàn thành tốt công việc và yêu em.

Xung quanh anh còn có nhiều cô gái khác tốt hơn em, giỏi giang hơn em, và cũng yêu anh như em. Họ có giọng nói dịu dàng dễ nghe. Có khi nào em lại mất anh không.

Anh có biết nếu anh đi em sẽ rất buồn. Ngày ấy em sẽ không còn được nghe giọng nói của anh nữa, không còn được cãi ngang, làm nũng hay đơn giản là nghe câu nói nhắc nhở phải mang áo ấm khi đi ra ngoài lúc trời lạnh.

Không được nghe anh nói “bà xã của anh có lạnh không, ngồi yên để anh ôm cho ấm này”, ạnh sẽ không còn bảo nhớ môi em, không bảo bà xã nhớ anh thì về nhà, anh nhớ bà xã lắm. Thế đấy, chỉ nghĩ thôi em đã muốn nghẹt thở.

Em cũng  không ngờ được mình lại yêu anh nhiều đến thế. Bởi khi nhận lời yêu anh, em không có một chút cảm giác gì hết. Cứ mặc môi anh tìm môi em, lặng im và suy nghĩ.

Lúc ấy nhận lời anh chỉ để khỏa lấp một khoảng trống trong lòng, bởi em đã thầm yêu một người nhưng người ấy đã có người yêu, có thể họ sắp làm đám cưới. Em đã buồn vì người ấy rất nhiều, yêu trong âm thầm lặng lẽ 4 năm trời để rồi vẫn chỉ một mình em khổ đau.

Và rồi em bắt đầu nói chuyện với anh qua điện thoại, em gọi anh là cú mèo vì anh lúc nào cũng thức khuya để nhắn tin với em. Thật sự anh đã cho em cảm giác được sẻ chia, lòng em trở nên nhẹ nhõm, đôi khi em đã mỉm cười khi nghĩ về anh.

Rồi em nhớ anh khi nào không biết, nhưng cho đến khi nhận lời yêu anh em vẫn chưa quên hẳn người ấy.

Từ ngày chính thức yêu nhau, càng ngày em càng biết rõ con tim mình cần ai, em yêu anh, yêu rất thật. Chính sự quan tâm chân thành của anh đã làm em phải nhìn lại tình cảm đơn phương 4 năm ấy. Em phải biết trân trọng những gì mình đang có.

Anh trong em không phải một người thay thế mà anh là anh trong tim em. Xa anh em nhớ, nghe giọng nói của anh khang khác em sợ anh đau, ở đây trời lạnh em lại sợ tối đi ngủ anh không chịu đắp chăn ấm rồi lại cảm.

Có lúc em chỉ muốn mình có thể chạy ào về và sà vào vòng tay của anh, nghe nhịp thở đều đều thân quen ngày nào. Em nhớ lúc anh lấy tay vuốt tóc em, bảo rằng đi học xa nhà phải tự biết chăm sóc bản thân, anh bảo em phải ráng học hành cho tốt, ra trường rồi muốn buồn việc gì thì buồn, còn lúc học không được việc gì chi phối học tập.

Tại sao anh tốt với em thế. Anh cứ như thế anh sẽ làm khổ em đó anh biết không. Bởi nếu một ngày anh xa em, em biết phải làm sao, ai sẽ lại nói với em những lời ấy, làm sao em có thể quên anh chứ. Em yêu anh nhiều lắm cú mèo của em à, đừng xa em có được không.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.