Cuộc đời tôi

5 Likes Bình luận

Tôi đã 35 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường thôi. Nhưng tôi kém may mắn vì tuổi thơ của tôi trôi qua trong bão tố của gia đình.

Lớn lên trong những lần chứng kiến cảnh đòn roi của bố, sự chịu đựng của mẹ. Nạn bạo hành gia đình và sự vũ phu của cha tôi đã đẩy anh chị em tôi vào cảnh tan đàn xẻ nghé.

Tôi là út nên được sống cùng mẹ, lúc đó tôi mới 10 tuổi. Vậy rồi cũng lớn lên, vừa học vừa làm, nên tôi cũng trưởng thành trước tuổi. Khi biết nhận thức và hiểu biết thì tôi ko nhận đc sự bảo ban dạy dỗ của cha mẹ.

Ngày đó 10 tuổi, ly hôn xong cha tôi về sống với dì và anh chị tôi. Mẹ tôi tảo tần nuôi tôi và anh. Gia đình tôi kinh tế khó khăn mẹ tôi chỉ biết làm lụng lo cho anh em tôi ăn học và trợ cấp cho anh chị tôi (hai người sống với cha). Trong thâm tâm tôi và với sự nhận thức của mình tôi chỉ biết hận cha tôi lắm. Càng hận cha tôi càng thương mẹ.

17 tuổi tôi đi học nửa buổi, nửa buổi còn lại tôi làm osin cho chủ một tiệm vàng.

Cuộc sống những tưởng sẽ êm đềm trôi. Nhưng rồi với thân hình của tuổi trăng tròn. Tôi đã ko qua đc cặp mắt của ông chủ tiệm vàng.

Sau một lần đi ăn tiệc về giữa trưa, vợ hắn đang bán hàng ở của tiệm. Hắn mở của phòng và bảo tôi vô dọn phòng. Vì thường tôi chỉ lo dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Nhưng dọn phòng của vợ chồng họ thì chỉ buổi tối khi có mặt họ ở nhà.

Và hắn đã giở trờ với tôi khi chỉ có mình tôi với hắn. Cũng may lúc đó chuông của reo lên thì ra là chị giặt đồ mướn của nhà hắn đến (thời bấy giờ cũng chưa có máy giặt vì tôi chỉ lo việc nấu ăn dọn dẹp và dạy 2 con của họ học).

Vậy là chị đã cứu tôi thoát khỏi bàn tay dã thú của hắn vừa khi cái áo trên người tôi bị hắn xé toạc. Tôi lao ra khỏi phòng hắn chạy vào phòng của hai cháu nhốt mình trong đó, và chỉ biết khóc. Hắn ra mở của cho chị Hà vào giặt đồ rồi cũng đi luôn. Tôi ngồi trong phòng mà chỉ biết khóc.

Cuối cùng sau khi khi bình tâm lại tôi đã dặn chị Hà là em ko khỏe, chị nói với ông bà giúp em là em xin nghỉ.
 

Và sau đó tôi đi về. Thật lòng tôi cần một người chia sẻ với tôi, nhưng tôi ko thể nói đc với ai. Có khi tôi nghĩ hay tôi nói thật với bà chủ, nhưng bà quá tốt với tôi, tôi ko muốn bà buồn khi biết mình có một người chồng như thế.

Về nhà tôi đã đổ bệnh và bỏ học mấy hôm, mẹ hỏi sao ko đi làm tôi chỉ nói tôi bệnh. Dẫu sao cũng may là tôi ko mất đi cái quý nhất của đời con gái. Nói ra sự thật mẹ tôi cũng ko im lặng khi xót cho con mình. Rồi lại thêm một gia đình đổ vỡ.

Sau mấy ngày tôi cũng lại đi học và tôi ra chợ phụ mẹ tôi bán hàng. Mẹ cũng ngạc nhiên nhưng tôi chỉ nói con ko muốn làm nữa ko lẽ con sắp tốt nghiệp mà cứ làm osin hoài sao.

Không thấy tôi quay lại sau khi nói nghỉ ốm, bà chủ đã đến nhà tôi tìm. Không hiểu sao tôi đã ko kiềm chế đc khi nhìn thấy ông ta. Tôi đã bật khóc và chạy vô phòng. Mẹ tôi và bà chủ cũng ko hiểu gì, và họ đi về có lẽ linh cảm của một người vợ đã mách bảo bà ta mọi chuyện.

Sau đó tôi đã nói hết sự thật với mẹ nhưng xin mẹ đừng làm lớn chuyện. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình tôi khiến tôi có đc những suy nghĩ cho người khác như vậy.

Hai hôm sau vợ chồng bà ấy lại lên, với mái tóc cắt nham nhở và quà cáp lỉnh kỉnh. Vừa vô nhà thấy tôi bà ấy đã lôi chồng quỳ xuống xin lỗi tôi.

Sau này ngẫm lại tôi nể phục bà ấy lắm vì bà là một người phụ nữ rất thông minh.
 

Bà nói: “Chị bắt anh ấy lên xin lỗi em và gia đình. Chị xuống tóc và nếu anh ấy làm gì có lỗi với gia đình lần nữa thì ko phải là mái tóc mà là 3 mẹ con chị sẽ chết”. “Chị chỉ xin em đừng nói ra điều này với ai nữa vì hạnh phúc gia đình chị và hai cháu”. “Chị thuê người khác rồi cũng ko giữ đc chồng. Chị xin em về làm lại cho chị, và chị bảo đảm sẽ ko có chuyện tương tự xảy ra mà con chị thì lại rất quý em”.

Tôi chỉ có thể hứa là ko bao giờ nói ra chuyện này, nhưng quay lại thì ko bao giờ.

Sau theo diện HO thì gia đình tôi cũng đi nước ngoài định cư. Tôi quyết định ở lại và đi sau vì chỉ muốn tốt nghiệp. Trời ko phụ lòng người. Tôi đã làm đc sau bao nhiêu khó khăn. Tôi sống với ngoại và vừa học vừa làm thêm. Khó khăn đã dạy tôi nhiều điều lắm.
 

Sau đó tôi cũng quen 1 người, anh hơn tôi 3 tuổi và chúng tôi rất yêu nhau. Được 2 năm thì anh có nguyện vọng đi du học. Và vì ủng hộ anh chúng tôi tạm chia tay nhau một thời gian.

Tôi đã sống trong sự đợi chờ và xây sẵn một tương lai cho 2 đứa sau ngày về của anh. Cuối cùng sự đợi chờ và tình yêu của tôi đã đơm hoa, sau 3 năm anh đã trở về…

Tôi chờ đợi một cái đám cưới với một gia đình hạnh phúc, được làm vợ và làm mẹ những đứa con anh.
 
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Món quà mà anh dành tặng cho tôi sau hơn 5 năm quen nhau và sự đợi chờ với lòng chung thủy là lời xin lỗi.
 

“Anh rất yêu em nhưng ko làm khác đc vì cô ấy đã có thai với anh”. ” Xem như anh nợ em, chuyện ngoài ý muốn thôi vì đêm đó anh say. Anh ko ngờ mọi chuyện đến nông nỗi này”.

Thì ra cái mà tôi nhận đc sau hơn 5 năm và cả tuổi xuân của mình chỉ là lời xin lỗi thôi sao?

Và thời gian vẫn trôi qua, để lành một vết thương cũng cần có thời gian. Tôi vẫn tiếp tục bước và sống với công việc của mình. Nhưng tôi đã có cách nhìn khác đi về cuộc đời và tình yêu.
 
Tôi muốn trả thù, tôi muốn có thật nhiều đàn ông theo đuổi tôi…..
 
(Người gửi: Sao Băng)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.