Khi mới chỉ 6 tháng tuổi, vào một đêm tôi đã bị ngã. Từ đó trở đi tôi không được lành lặn như những thành viên khác trong gia đình, cũng như những con người khác trong xã hội. Tôi đã bị liệt một bên tay và bên chân phải.
Gia đình đã đưa tôi đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng vẫn không khỏi. Và gia đình tôi đã tạo điều kiện cho tôi đi học.
Từ lớp 1 đến lớp 5, bố tôi vất vả không quản trời nắng hay trời mưa vẫn đưa đón tôi đúng giờ. Lên cấp 2 tôi có thể cùng các bạn ở xóm đi bộ đến trường. Đến khi học cấp 3 nhà tôi chỉ có cách trường 3 cây, vì tôi không đi được xe nên bố lại theo tôi đi học 3 năm trời.
Bố mẹ tôi đã vất vả về tôi nhiều lắm nhưng tôi đã để bố mẹ, gia đình tôi fải thất vọng. Kết quả học tập của tôi không được tốt. Tôi buồn lắm vì đã không làm được gì.
Thời gian tôi đi học tôi có mặc cảm rất lớn. Vì mỗi lần bước chân vào trường lại được nghe những lời chêu trọc, giễu cợt của mọi người. Nhìn những cặp mắt đáng sợ của mọi người, sự mặc cảm của tôi đã nhân lên gấp bội.
Năm nay tôi tròn 20 tuổi. Bước vào cuộc sống mới, đang học cùng những người có số phận còn khổ hơn tôi. Tôi cảm thấy mình vẫn là người may mắn. Ở đó tôi tìm được niềm vui, nỗi buồn cũng có.
Sau này ra trường không biết tôi có thể làm được gì để có thể bù đắp những gì bố mẹ đã dành cho tôi hay không?