Đã đôi lần anh nhìn lại

6 Likes Bình luận

Đã bao lâu rồi vậy em? 2 tháng rồi. Nhanh thật! Có lẽ thời gian giành cho một tình yêu là quá dài nhưng cho một lời chia tay thì quá ngắn và bất ngờ phải không em?

Bất ngờ và đột ngột đến nỗi một ngày anh chợt nhận ra trong ánh mắt em anh chỉ là người vô hình. Anh tự hiểu mình đã không còn là của nhau nữa.

Cái ngày mình đến với nhau cũng vậy. Anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi hỏi em cả ngàn lần câu ”em có yêu anh không? Sao em lại yêu anh?”. Lúc nào anh cũng chỉ nhận được những cái ôm xiết thật chặt để thay vào câu trả lời của em và em lại thì thầm bên tai anh: “yêu mập vì mập có cái bụng bự”.

Nhưng chính anh, anh cũng không thể hiểu sao là mình lại yêu em nhiều đến vậy. Không biết là vì điều gì. Chỉ biết chúng ta cần có nhau và thời gian bên nhau có nhiều đến thế nào cũng không đủ làm anh thôi nhớ em. Và anh biết em cũng vậy.

Có lẽ khi yêu người ta chỉ cảm nhận là mình đang yêu và cần có người mình yêu bên cạnh. Nhưng khi chia tay thì bao nhiêu lý do cho đủ. Anh cứ thắc mắc không biết vì sao mình lại xa nhau nhanh như vậy. Nhưng có lẽ người ta cảm thấy hết yêu nhau sau một đêm vẫn là điều có thể xảy ra. Biết vậy nhưng sao anh thật khó chấp nhận.

Cái chiều định mệnh hôm đó. Cái chiều mang em đến bên anh cũng nhanh như vậy. Mình ngồi với nhau tâm sự biết bao nhiêu thứ. Em an ủi anh mọi chuyện. Em làm anh buồn cười vì những suy nghĩ trẻ con của em.

Em làm anh cười thật nhiều rồi đột nhiên em thay đổi sắc mặt và nói với anh rằng “Tự nhiên cô giáo thấy ganh tỵ với L, L có đáng như vậy đâu, cô giáo cảm thấy buồn”. Anh không biết sao lúc đó anh chẳng nói gì mà chỉ ôm em vào lòng, và rồi như thế ta đã yêu nhau.

Những ngày sau đó anh thật sự cảm thấy mình vui vẻ và thoải mái khi đi cùng em. Em luôn giành cho anh những ánh mắt quan tâm và chia sẻ – thứ quý giá nhất mà bao lâu nay anh vẫn chưa thể có được từ ai ngoài gia đình mình.

Thời gian trôi qua, mỗi ngày em lại càng yêu anh nhiều hơn, lo lắng cho anh nhiều hơn thì anh lại trở thành một kẻ tự mãn, lười biếng và hay nổi nóng với em. Những lần anh như thế, em vẫn không một lời trách móc mà chỉ âm thầm chịu đựng trong nước mắt và làm tất cả mọi thứ miễn là anh được vui và thoải mái.

Những ngày tháng đó, anh thật sự hạnh phúc và tự hào vì mình đã tìm ra được người thật lòng thật dạ yêu mình và mình cũng vậy.

Nhưng cái sĩ diện của 1 thằng con trai nông nỗi vẫn cứ làm khổ em. Khi chỉ còn 2 đứa bên nhau anh lại dịu dàng âu yếm và thương yêu em nhưng khi có đám đông hay bất kỳ người thứ 3 nào anh cũng làm ra vẻ bất cần em. Thiếu tôn trọng em.

Những lúc đó anh lại trở nên hời hợt hơn với em. Em đã khóc rất nhiều. Biết vậy nhưng anh vẫn làm vì nghĩ rằng em sẽ hiểu anh. Sẽ thông cảm cho anh và em sẽ chẳng thể xa rời anh đâu vì em yêu anh nhiều hơn anh yêu em.

Nhưng không! Anh đã sai và làm em tổn thương hết lần này đến lần khác. Sao anh lại có thể sống giả dối với chính mình trong suốt một thời gian dài như vậy chứ!!!?? Anh thật tệ phải không em?

Em đã đến và mang lại cho anh bao nhiêu điều mới mẻ và thay đổi. Trước đây anh chỉ là một thằng chẳng ra gì. Chỉ luẩn quẩn cả ngày, chán rồi lại ngồi lê các quán cafe tán chuyện với đám bạn. Chỉ chờ đến tối lại lao vào những cuộc chơi không điểm dừng. Chán chường và mất lòng tin vào cuộc sống, vào mọi người xung quanh. Chỉ biết mình là người thất bại và vô dụng.

Rồi ngày em đến, em khiến anh suy nghĩ nhiều hơn. Suy nghĩ làm sao để em vui thật vui. Làm sao để thay đổi mình, làm sao để em yêu anh nhiều hơn. Làm sao để tình yêu 2 đứa ngày càng lớn dần lên, và anh đã cố gắng, cố gắng rất nhiều.

Sau những lần cãi nhau vì anh nói dối, những lần anh làm em buồn vì mải mê lai rai với đám bạn mà không để ý đến cảm giác và sự lo lắng của em khi anh về nhà trễ. Anh đã thấy thương em nhiều hơn. Muốn thay đổi nhanh hơn để một ngày em không còn buồn vì anh mà còn tự hào vì mình đã đúng khi quyết định yêu một người như anh.

Em luôn là người thích đùa, em rất thích những lần anh chọc phá để rồi em lại la toáng lên nhăn nhó mặt mày. Sao mà anh yêu những giây phút đó quá. Những giây phút em bị anh chọc quê rồi đè anh ra mà cắn. Đau lắm, bầm tím gần cả 10 ngày. Nhưng khi nhìn lại những vết cắn đó anh lại bật cười vì biết mình đang rất vui rất hạnh phúc và nhớ em lắm!

Có những lúc anh bực mình vô cớ vì những trò trẻ con của em. Em nhạy cảm đến mức luôn lo sợ và giận hờn vẩn vơ. Những khi em yếu đuối như một đứa con nít khóc đòi kẹo vậy. Vậy mà anh nào có biết rằng những điều nhỏ nhoi mà em thật sự cần chỉ là thái độ quan tâm và đồng cảm với em chứ không phải là những câu trả lời hời hợt và vô tâm từ anh.

Anh thật ích kỷ quá phải không? Anh nhớ có lần mình đi ngoài đường, em thấy con heo bông thì đột nhiên cười sặc sụa và hét toáng lên “A, con heo, con heo giống chồng mập!”. Anh thì đáp lại chỉ là 1 câu trả lời lạnh nhạt “rảnh quá ha!! Xấu quắt, đồ nhà quê, ôm anh không đủ thời gian mà còn đòi ôm heo”. Anh chưa bao giờ tỏ ra hiểu em thì phải.

Bất chợt đi dạo trong công viên, anh lại trông thấy một cặp tình nhân cõng nhau. Anh nhớ cũng có lần mình đi dạo cũng ở công viên đó. Cũng thấy một đôi cõng nhau em lại thủ thỉ với anh “em cũng muốn được cõng như vậy”.

Vậy mà anh lại phớt lờ bất cần với em “thằng ngu, lãng mạn đâu không thấy, thấy mệt chết bà, cõng xong lòi họng mà chết nha con!”. Chắc chỉ có em mới chịu nổi 1 người con trai như anh thôi phải không em! Anh thật quá đáng mà!

Chiều nào cũng vậy, cứ thấy xe bus nào tuyến 36 anh cũng nhìn theo hy vọng sẽ được nhìn thấy em thêm một phút giây nào đó thôi. Cứ hết chiếc này đến chiếc khác đi qua thì lòng anh cứ xoắn lại hơn. Khó thở hơn, không phải vì không còn thấy em trên xe bus, không phải vì điều nào khác. Mà vì anh lại nhớ, lại thấy mình thật tệ.

Cũng chính tuyến xe này, em dạy cho anh cách đón xe bus, cách xuống trạm. Rồi cũng chính trên tuyến xe này lần đầu tiên anh hôn em, một nụ hôn nhanh chóng vì sợ mọi người nhìn thấy. Cũng chính tuyến xe này là tuyến xe trong suốt cả 1 năm trời chỉ 1 mình em đi và về mà không còn có anh bên cạnh.

Như bao đôi tình nhân khác thì chàng trai sẽ phải đưa đón cô gái đi và về. Vậy mà với em, em vẫn âm thầm và không yêu cầu anh làm thế. Anh biết là em rất muốn nhưng lại sợ anh mệt nên lúc nào cũng 1 mình đi đi về về.

Sáng sớm đã lên xe bus đến nhà anh đánh thức anh dậy và cùng nhau đi học. Chiều về cũng lại lủi thủi tự đi về, không biết anh có còn là con trai không nữa. Để em thiệt thòi bao lâu nay nhưng lại vô tâm như không hề có việc gì xảy ra.

Bây giờ anh chỉ ước được đưa đón em về mỗi ngày thôi. Nhưng hình như đã quá muộn để anh có thể làm bất cứ việc gì cho em nữa rồi. Đến lúc này anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật là mình đã mất em. Tất cả những gì em làm cho anh suốt 1 năm qua , rất nhiều, rất nhiều nhưng anh thì chưa thể làm gì nhiều cho em.

Chưa làm cho em vui được bao nhiêu lần. Khi anh nhận ra và muốn bù đắp. Anh đã thật sự muốn thay đổi và làm lại tất cả từ đầu thì lòng tin nơi em giành cho anh đã biến mất. E đã ra đi một cách dứt khoát, anh không làm gì được hơn nữa ngoài việc im lặng và nhìn theo em.

Anh ước mình có đủ sức mạnh để chạy theo em. Để hét lớn lên cho tất cả mọi người biết rằng anh yêu em đến dường nào. Nhưng sao anh chỉ thấy những bước đi của em ngày càng xa hơn, nhanh hơn và dứt khoát hơn. Anh chỉ còn biết đứng nhìn trông theo vô vọng.

Anh đã tự mắng mình là 1 thằng ngốc. Tại sao không thể nhận ra những gì em đã làm sớm hơn. Tại sao không sống thật với tình yêu của mình sớm hơn một chút thì có lẽ bây giờ anh biết rằng anh và em đã đang rất vui. Em đã rất mệt mỏi!

Cũng đúng thôi, vì anh không có lòng tin vào tình yêu này. Anh đã trở nên yếu đuối từ lúc nào cũng không rõ nữa. Những cơn tức giận vô cớ. Những cơn ghen tuông mù quáng làm anh hóa rồ và trở nên ngu ngốc trong mắt mọi người. Anh biết yêu không hề có tội. Nhưng cách yêu của anh thật sự là một cái tội lớn đối với em. Anh rất ân hận em à!

Em vẫn như thế, vẫn cười vẫn huyên thuyên với mọi người, vẫn hay nghịch ngợm như vậy. Tóc em bây giờ đã dài ra rất nhiều, em xinh hơn nhiều. Em từng nói “chồng muốn em để tóc dài em sẽ để tóc dài, em sẽ đẹp hơn để chồng hãnh diện hơn về em”.

Quả thật vậy, anh đang rất hài lòng về hình tượng mới của em. Anh đang rất tự hào đó chứ, chỉ tiếc bây giờ anh không còn được em gọi là “chồng mập” nữa rồi! Không còn có đủ tư cách bước đến bên em vuốt ve mái tóc đó. Không đủ tư cách lau những giọt mồ hôi trên gương mặt gầy gò của em nữa. Chỉ dám đứng từ xa dõi theo em mà thôi!

Không biết giờ này em đang làm gì. Có lúc nào em chợt nhớ đến anh không? Sự vô tình của em hôm nay anh biết đó là sự trả giá của mình ngày trước. Anh không dám trách ai cả. Vì anh đã hiểu mình nếu lúc trước mình không “gieo” như thế thì giờ này mình cũng không phải “gặt” như thế này. Sự thật vẫn là sự thật, ta đã thật sự lạc mất nhau rồi!

Mong sao thời gian sẽ xóa nhòa tất cả những nổi đau của cả hai đứa. Để một ngày khác khi gặp lại nhau hai đứa có thể cười chào nhau, có thể hỏi han về nhau!!!!

Xin em hãy thứ lỗi cho anh!!! Anh yêu em, vợ ngốc của anh!!! Mãi mãi sẽ là như vậy!

(Người gửi: Trần A. T.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.