Đau đớn!

7 Likes Bình luận

“Kún quyết định sinh em bé cho anh hay bỏ em bé, đó là vấn đề mình cần nói chuyện. Anh nghĩ rất nhiều mà ko biết phải bắt đầu thế nào nhưng mình cũng phái đối mặt với chuyện này một cách nghiêm túc và có kế hoạch. Anh tôn trọng mọi quyết định của Kún, nhưng Kún phải suy nghĩ cho thật kỹ”.

Dạo này tôi thật sự cảm thấy u uất. Tôi vẫn tự hỏi bản thân là cái đích cuối của cuộc đời con người cần đến đó là cái gì? Tôi! Một con bé 21 tuổi, có rất nhiều lựa chọn về thứ gọi là người yêu bởi tôi cũng xinh đẹp chứ, cũng thông minh, khéo léo, sống biết điều… Nói chung tôi thấy tôi như thế là được! Vậy mà tại sao người tôi yêu cứ phải là anh?     

Anh! Quen tôi cách đây gần 4 năm, chúng tôi gần như chỉ yêu nhau qua điện thoại. Hơn 1 năm sau a ko liên lạc với tôi nữa. Với bản tính của một con bé bất cần, tôi cũng ko gọi hay nhắn tin cho a. Mọi thứ tưởng như đã được chôn vùi, tôi dùng số điện thoại khác, đã cảm thấy thanh thản và yên ổn với cuộc sống chả liên quan đến a thì… 

Bỗng một ngày cách đây gần 3 tháng, a xuất hiện. A làm đảo lộn cuộc sống vốn yên bình của tôi, a làm tôi lại yêu anh, yêu hơn bao giờ hết.     

Tôi vẫn bị người thân mắng là đỏng đảnh, ngang bướng, trẻ con, hay giận dỗi, bắt nạt a… Khi nào tôi khóc, mẹ thấy lại hỏi có chuyện gì… Tôi chả biết phải kể hay giải thích với mẹ thế nào? Chỉ biết lau nước mắt và trả lời “Không có gì đâu mẹ”. Mẹ lại mắng tôi hờn dỗi linh tinh, làm gì có ai chiều người yêu như anh mà tôi còn cứ hay làm nũng…. Nhưng lời nói của mẹ cứ như cứa thêm vào nỗi đau của tôi. Tôi đau đớn, tôi quằn quại một mình… Ai biết?     

Nếu chỉ là chuyện hai đứa thật sự yêu nhau và có em bé thì thật đơn giản! Cưới đi là đẹp cả đôi đường…. Nhưng chuyện của tôi và a đâu chỉ đơn giản như thế! Càng nghĩ tôi càng chả biết phải làm gì, tôi bối rối nhưng chả biết chia sẻ với ai. Lúc nào đầu tôi cũng nặng trĩu, mệt mỏi. Tôi không đành lòng bỏ đứa con, kết quả của tình yêu giữa tôi và anh! Nhưng tôi biết làm gì hơn khi anh đang có gia đình? Tôi biết tất cả!    

Anh không lừa dối tôi và tôi nghĩ tôi cũng không làm gì sai cả! Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, tình yêu đó có từ khi a chưa lấy chị! Anh bỏ rơi tôi… A lấy chị, chị là bạn thân của anh… Lúc ấy chị đang có bầu, đứa bé là con của bạn thân anh…. Bạn thân a đã mất! Đám cưới được diễn ra với một lời hứa sẽ chăm sóc chị ấy và cháu bé. Tôi là người thứ 4 biết câu chuyện này. Tôi không trách anh đã bỏ rơi tôi, bởi khi ấy tôi còn quá trẻ mà chị thì cần người chăm sóc.    

Nhưng bây giờ? Bây giờ tôi phải làm gì với đứa con của tôi? Nó bé nhỏ, nó vô tội… Nó đang trong cơ thể tôi. Nó là con tôi và anh! Nó là kết quả của một tình yêu thật sự. Nó đang lớn dần lên! Sinh con ra tôi chẳng đành lòng… Bởi còn có chị. Chị bị bệnh tim, chị rất yếu. Bố, mẹ đẻ của chị đã mất hết chả còn ai, dường như anh và gia đình ânh là tất cả người thân của chị. Tôi có thể lấy đi tất cả của chị ấy sao? Và còn cháu bé hiện tại, với mọi người là con của chị và anh nữa? Bé ấy cần có một gia đình, gia đình hiện tại vẫn đang yên ấm! Tôi có thể nhắm mắt vì bản thân và đứa con chưa ra đời cướp đi cuộc sống ấy? Tôi không làm được! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi phải làm sao cho đúng?   

Anh nói từ khi cưới, anh và chị vẫn như hai người bạn, hai người ko ngủ với nhau! Tôi tin anh, bởi tôi biết anh không phải kẻ thích nói dối và lừa lọc. Tôi thương anh… Bởi trong suốt mấy năm qua a vẫn chịu đựng một mình, không người chia sẻ. Bây giờ  a đang rất cố gắng để chăm sóc tôi, ngoài giờ đi làm và về nhà ngủ thì a đều bên cạnh tôi. Dạo này tôi mệt, trưa nào a cũng cố tranh thủ về sớm nấu bữa trưa rồi 2 đứa cùng ăn. Những lúc gần a, tôi luôn cố vui vẻ để a không phải chịu thêm áp lực nào nữa.    

Hôm nay a nói chuyện em bé, tôi chả biết phải quyết định sao cả! Mấy hôm trước anh bảo “Chị yếu lắm, chắc không sinh thêm bé nữa, chỉ nuôi bé M thôi. Nhà có 1 đống cháu, a vẫn có rất nhiều con đấy thôi”. Anh nói thế, anh cười nhưng trong ánh mắt là một nỗi buồn sâu thẳm! Tôi hiểu!   

Nghĩ đi nghĩ lại… Đến giờ tôi cũng vẫn không biết phải làm sao cho phải? Anh nói a rất muốn có con, nhưng có lẽ tôi chả làm thế được! Nhưng nếu không làm thế thì con của tôi sẽ ra sao? Đứa con bé bỏng của tôi???? 

“Anh hiểu tâm trạng của Kún, nhưng mình không lảng tránh chuyện đó được nữa, nhìn Kún ngủ, lông mày nhíu lại, thi thoảng lại giật mình, anh biết Kún chịu sức ép nhiều lắm. Dù điều gì, anh cũng sẽ luôn bên Kún” (Tôi thấy nhẹ lòng hơn khi tôi có nơi để chia sẻ… Cảm ơn Webtamsu.com)

(Người gửi: VTQ)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.